Lụt về ảm đạm vẽ tang thương
Mẹ gánh oằn lưng mãi đoạn trường
Làng xóm tiêu điều chan khốn quẫn
Quê nhà quạnh quẽ trộn thê lương
Bên thềm trăng rớt màu tê tái
Ngoài ngõ mây quăng nỗi chán chường
Thảng thốt bầy cò chao hỗn loạn
Đâu hay- xoải cánh giữa vô thường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét