Thuở trước dùng cả hai loại dưa, dưa gang và dưa leo, hiện thời dùng dưa leo gần như hầu hết trên mặt hàng bày nơi chợ. Mối mang dưa đến vựa làm dưa, nơi này cắt đôi trái dưa, cạo sạch ruột, muối hột phủ đều và dầy trong lòng nửa miếng dưa, cứ vậy mà sắp xếp lớp lang lên đến mặt lu “ Ngày xưa dùng toàn lu, khạp với nhiều kích cở theo ý chủ làm dưa “. Muối vậy khoảng 6 tháng cho muối ăn đều dưa, khi cần bán đến đâu dở ra đến đó (Khui, mở hay giở), gạt sạch lớp muối ướp trện dưa, sau đó đem cân cho vựa mắm sặc hoặc mắm lóc, nếu sáng mai bán, chiều hôm nay, sau khi chao mắm sặc với đường chảy, họ vùi dưa vào trong mắm sặc, dưa sẽ có màu vàng nghệ đậm vào buổi chợ sớm mai, các khách hàng ngày xưa dùng dưa mắm này mang về nhà không rữa, xắt vừa miếng ăn theo ý thích, ướp tỏi, đường ớt trộn đều, khi ăn có vị tanh của cá mắm, vì vậy mới gọi là dưa mắm.
Ngày nay các hàng bán thức ăn chay cũng có dưa mắm “ Chết danh gọi theo thói quen “, đó là miếng dưa muối do nhà vựa bỏ mối, nơi hàng bán họ rữa sạch để ráo rồi mới bày hàng theo thức ăn chay, tạm gọi là dưa mắm chay.
Con gái tôi mua dưa muối nơi hàng bán thức ăn chay mang về, rữa bắng nước ấm cho sạch, xắt cho vừa miếng ăn, xắt xéo hoặc ngang, thường thì xắt ngang, chứ ngày xưa phài xắt xéo cho đẹp miếng dưa, đường, tỏi, ớt, đâm chụng, vắt thêm vài trái quí theo thói quen cho có mùi thơm dịu, ướp dưa đã xắt, chừng nữa giờ đão đều cho thấm, cứ vậy mà đão khoảng năm lần hơn, sau đó vô hộp đậy nắp, giữ trong tủ lạnh, hôm sau ăn rất giòn. Đặt biệt con gái tôi dùng đường, tỏi, ớt rất nhiều, do vậy miếng dưa bóng, để lâu sẽ trong và giòn nhiều, vì ớt quá nhiều nên rất cay, con tôi nói ăn vậy mới không ngán, món này ăn với cháo đậu đen nấu đặc, hoặc ăn cùng khoai lang luộc trong buổi trời mưa dầm, khỏi ăn cơm vì say vị cay mặn ngọt của dưa và khoai ngọt xốp dẽo ăn riết rồi no cành hông luôn.
Sáng hôm nay con tôi nấu nồi khoai lang to khi trời đang mưa như trút nước, rồi mưa rỉ rả, trong nhà chúng tôi dùng bữa khoai với dưa mắm, tôi vốn cao huyết áp và tim mạch, mà dùng rất khí thế, tuy nhiên mỗi lân cắn chỉ miếng dưa bằng nữa cái móng tay thôi, lâu lâu dùng cẩn thận tí cũng không hề hấn đến con tim của mình, tôi nghĩ vậy, vì là món ngon mà mình ưa.
Vừa ăn cha con tôi bàn chuyện học lớp một của cháu ngoại tôi.
- Ba muốn kèm thêm cháu học vần mà không biết đọc làm sao, dạy như kiểu ba học ngày xưa, cháu vào lớp cô dạy đọc khác báo cháu mình dốt càng thêm ngu.
- Đời con học mà nay muốn dạy con bé cũng không biết dạy đọc ra sao nữa huống hồ chi ba, cách ráp vần cũng khác tiến bộ lắm ba ơi, bởi vậy lớp một cũng phải cho đi học thêm kẻo lên lớp hoài mà đọc chữ không xong thì tội cho nó.
Tôi tức mình vì mình dốt, không kém cháu mình được, nên bạo phổi bạo gan vào lớp hỏi “ Thụ huấn cô “, cô dặn -Chữ K phải đọc là Cờ, còn nữa chữ Q cũng phải đọc là Cờ, còn ráp vần nữa bác, nhiều cái đổi lắm con nói sợ bác không hiểu, phần tập đọc kiểu này thọ được hai năm nay đó bác.
Tôi nhủ thầm sau này em tôi có nói cây súng AK tôi sửa nó – Phải kêu là cây súng A Cờ, còn chỉ số thông minh tây nó kêu Ai Qu, mình sửa lưng nó phải kêu chỉ số thông minh Ai Cờ mới đúng, nếu nó ngớ người ra mình bảo Quan tao dạy thế.
Trương Văn Phú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét