Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

Soi Bóng


Tôi lặng thầm soi nhân ảnh tôi
Bên trong mảnh vở của gương đời
Vết hằn năm tháng sâu da thịt
In dấu thời gian lạc lỏng trôi

Tôi mãi đi tìm trong bể dâu
Qua bao chìm nổi cạn mong cầu
Nghe trong chiếc bóng dầy sương gió
Cả một hồn xanh đã bạc đầu

Người vẫn tìm nhau giữa mộng thường
Nợ tình soi bóng vở trong gương
Có không một cỏi đời hư thực
Đuổi bắt phù vân mấy ngã đường

Quanh quẩn vô thường những bước chân
Trăm năm cười khóc với mê lầm
Một vòng huyễn mộng âm thầm khép
Nhốt kín hồn đau trong tối tăm

Mộng tưởng gần bên lại hóa xa
Như trăng đáy nước với tay, và
Ngón tình như chạm vào tan vở
Sóng gợn dòng trôi cũng nhạt nhòa

Ảo vọng vơi đầy trong mắt tôi
Trầm luân mấy độ héo môi cười
Gánh sầu xin thả bên bờ vực
Cho nhẹ đôi chân vượt ải đời

Tôi thấy tôi về trên bến xưa
Từ tâm thuyền giác hẹn duyên chờ
Đất trời khai mở bừng thanh sắc
Một tiếng chuông ngân sóng dạt bờ


Du Tử Huỳnh 
14/08/2016