Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Sỏi Đá



Bài Thơ Xướng
Sỏi Đá


Hiện diện ngàn năm giữa cuộc đời
Từ nơi non thẳm đến trùng khơi
Suối tuôn liên tục bào trơn nhẵn
Thác cuộn đêm ngày xoáy nổi trôi
Nhô nhấp bờ xa nghe sóng vỗ
Lặng im triền dốc ngắm sao rơi
Bão giông mưa nắng vầy đau đớn
Vẫn cứ trơ gan chẳng một lời.

Phương Hà
***
Các Bài Thơ Họa:
Sỏi Cát


Vạn pháp vô thường luật của đời 
Do duyên ta đến tự ngàn khơi 
Hình hài biến đổi không ngừng nghỉ 
Thân xác hao mòn vẫn mãi trôi 
Có lúc an nhiên nghe suối hát 
Nhiều khi trầm mặc tắm mưa rơi 
Tuổi ông Bành Tổ nào ai biết 
Tròn lẳn xinh xinh chẳng ngỏ lời 

Mailoc
***
Khắp Nơi Có Mặt Bãi Xa Khơi

Không rõ nguyên nhân hiện diện đời,
Khắp nơi có mặt bãi xa khơi.
Trên nguồn khe suối da tròn láng,
Dưới biển sông ngòi nước chảy trôi.
Gió bụi hòa chung dân cát trắng,
Hồng trần bỏ sức đá vàng rơi.
Quản bao thân phận bèo lăn lóc,
Đáy nước, nằm phơi, ngọc thốt lời!

Mai Xuân Thanh
***
Cát Bụi


Tôi là CÁT BỤI đã bao đời
Sự thật không hề dám nói khơi
Hiện hữu làm người do chuyển hóa
Tiền thân theo gió phủi tay trôi
Loay hoay như khói trong không khí
Lẩn quẩn tựa sương trắng nhẹ rơi
"Một cỏi đi về" * thương vạn nẻo
Niềm đau ray rứt đã thay lời

Song Quang
*"Một cõi đi về" nhạc Trịnh Công Sơn
***
Nước

Từ đâu hiện diện đã bao đời
Rừng thẳm chạy dài tận biển khơi
Hiền dịu giúp cho người sống ổn
Hung tàn gầm thét đá tan trôi
Ngày thường hoá khí bay lơ lửng
Đêm đến thành sương lãng đãng rơi
Quân Tử lấy làm gương học hỏi (*)
Tạ ơn nguồn nước với đôi lời

Quên Đi
(*) Từ câu "Quân tử như thuỷ dã"
***
Hồn Sỏi Đá

Bát hồn vận chuyển biết bao đời
Vật chất vô tình sức sống khơi
Cổi xác luân hồi muôn kiếp biến
Thay hình chuyển hóa vạn dòng trôi
Lửa trào rúng đất cao sơn mọc
Lệ đổ tràn mi tiểu mệnh rơi
Đá sỏi biến thân thành cát bụi
Huyền Thiên kiến tạo chẳng nên lời!

Cao Linh Tử
31/1/2016