Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

Sợi Buồn


Có phải hồng nhan là bạc phận
Đóa không nhan sắc chẳng truân chuyên
Hay “Tình” là chữ ngả nghiêng
Đổ cho Tơ Nguyệt xe duyên sai lầm ...?

Đời đầy áng sương lam bao phủ
Trong lối mờ biết ngỏ nào ra
Đêm về một bóng, một ta
Hóa ra “Ta - Bóng” là đôi bạn đời.

Khi tuyệt vọng, than trời trách đất
Thả vần thơ để nấc tiếng lòng
Khung trời viễn xứ mênh mông
Sợi buồn giăng kín cõi lòng cô liêu

Khúc Giang
31.12.2011