Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

Nỗi Nhớ Dòng Sông



Bao năm trôi dạt bốn phương trời
Thèm được đêm xuân tiếng em cười
Gió rét nhưng lòng tôi sẽ ấm
Vì biết bên tôi có một người

Vườn cũ tôi ngồi đây luyến tiếc
Tôi thèm một cốc nước trà chanh
Thèm nghe em nói lời tha thiết
Thèm ngủ bên em giấc mộng lành

Thuyền ai đổ bến bên sông ấy
Có phải em về từ nhớ mong
Đời tôi phiêu lạc miền đất khách
Thèm tiếng tri âm sưởi ấm lòng

Tôi vẫn đi tìm một dòng sông
Nhưng sao chỉ thấy sóng trong lòng
Bốn mươi năm lẽ đời viễn xứ
Biết bao giờ vơi nỗi nhớ mong!

Biện Công Danh