Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

Nhớ Thương




Lỡ bỏ rơi một chữ thương ở Saigòn
Không ai lượm chắc còn nằm nguyên đó
Qua bên nầy còn cầm theo chữ nhớ
Biết bao giờ thành một cặp nhớ thương

Thôi cũng dành ôm một chữ mà buồn
Nhớ cũng hắt hiu thương càng hiu hắt
Một nửa bên đây nhớ đầy nước mắt
Nửa bên kia thương cũng khóc ngậm ngùi

Ví dụ như mình đừng trót đánh rơi
Chắc thương không đau một hình một bóng
Để nhớ đêm đêm vào ra trông ngóng
Chờ gặp nhau đau đáu đợi ngày về

Xa thương rồi không dễ quên đâu
Thương ở đó chờ nhớ về gặp lại
Có thể nào mình chia xa mãi mãi
Đợi nhé ngày về, chờ nhé thương ơi! 

Vĩnh Trinh