Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

Loay Hoay Một Kiếp Người



Sáng nay mưa dai dẳng
Nhâm nhi cà phê đắng
Lòng đầy ắp nỗi niềm
Thôi, trụ về một niệm
Tôi chánh niệm ngồi thiền
Mưa cả ngày liên miên
Lòng ăn năn hối lỗi
Xin cho tôi xám hối
Bao lầm lỗi thứ tha
Và cho tôi tha thứ...
Thấy phiền muộn ưu tư
Thôi bỏ qua, buông bỏ
Ai trên thế gian này
Hoàn toàn không đau khổ?
Khổ là chuyện bình thường,
nên chẳng chấp bi thương
Thích lời ngọt như đường
Không thích lời cay độc
Nhưng tôi nhắc nhở tôi
Xá gì đâu ngôn ngữ
Là ngôn từ âm thanh
Do ta “tưởng” mà thành

Những người quen thân thuộc
Cơ duyên nên ràng buộc
Kiếp trước có nợ nần
Nên kiếp này phải trả
Vì cớ gì trách nghiệp?
Nước mắt rơi lả chả

Vì cớ gì than van?
Hết nợ sẽ thảnh thang
Tâm bay bổng nhẹ nhàng
Còn nợ còn vướng bận
Vô thường không thể nhận (ra)
Nên tham hận trầm luân
Loay hoay một kiếp người
Ôi ta tưởng là dài
Nhưng kiếp người ngắn ngủi
Thôi.... hồng trần bụi phủi
Đừng lúi xúi lao xao
Xin cho tâm tĩnh lặng

Bao não sầu cay đắng
Buông bỏ, đừng nặng gánh
Buông bỏ, buông bỏ hết!
Tâm hồn sẽ nhẹ tâng
Tôi ngồi nhìn lại tôi
Tâm an và lòng lắng
Cảm ơn Phật từ bi
Cảm ơn Pháp nhiệm mầu
Tim con ngừng rỉ máu
Hết khổ não, buồn đau

Mưa mau rồi lại nắng
Yêu thương trên chửi mắng
Xin sân hận rời tôi
Xin xem nhẹ “cái Tôi”
Dẹp cái “Ta”, tự ái
Đời sống tiếp tục trôi
Xin mau chóng phục hồi...

Như Nguyệt
12 tháng Giêng tây, 2017