Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

Kiếp Nhân Sinh



(viết cho các cháu của tôi)

Có nghĩa chi đâu, một kiếp người
Chỉ là một giấc mộng mà thôi
Sự nghiệp, sương mai đầu ngọn cỏ
Công danh, khói nhạt bốc lên khơi

Nhà cao cửa rộng vừa thấy đó
Một thoáng phù du mất hết rồi
Hạnh phúc hôm nay, vui thụ hưởng
Tương lai là chuyện của xa xôi

Ta hãy sống sao cho đáng sống
Lưu lại danh thơm lúc cuối đời
Ngày nào đó, trở về cát bụi
Mọi người thương khóc,chỉ (có)ta cười

Rời bỏ trần gian, hai tay trắng
Thăng trầm, vinh nhục gởi lại đời
Chiếc nắp quan tài vừa sập xuống
Trả lại nhân gian một kiếp người.

Hoa Đô, Hè 2017
Trần Gò Công/ Lão Mã Sơn.

Đăng nhận xét