Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

Áo Trắng Thơ Ngây



Ngày xưa áo trắng em bay
Con đường ngóng đợi hàng cây ngắm nhìn
Tóc dài xõa xuống dịu êm
Nắng qua cũng ngả nghiêng mềm cánh đưa

Áo em bay trắng bốn mùa
Dìu theo giọt nắng làn mưa an hòa
Nụ cười trổ thắm bông hoa
Xuân quàng vai áo thướt tha đi về

Vui cùng trường lớp bạn bè
Tháng ngày hớn hở em khoe nụ cười
Trái me trái cóc chia đôi
Ngọt chua ngày ấy một thời sao quên

Ghế bàn ngan ngát hương quen
Lời thầy cô giảng bên thềm mãi vang
Tuổi khờ nghiêng gió thênh thang
Cột trên mái tóc những làn hương xuân

Trái tim suối biếc trong ngần
Áo dài đôi cánh thiên thần phiêu du
Em hiền dịu tựa ma soeur
Chút mơ mộng xõa đôi bờ tóc mây

Rồi em từ giã thơ ngây
Rời trường nước mắt rơi đầy luyến lưu
Áo xưa bay trắng sớm chiều
Vấn vương những tiếng chim reo rối trời

Người quê nhà kẻ xa xôi
Chỗ xưa thương nhớ còn ngồi nhớ thương
Gói bao kỷ niệm lớp trường
Trong tà áo lượn mùi hương học trò

Trầm Vân