Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Trách Những Cơn Mưa



Tôi trách sao chiều nay mưa mau,
Để phố kia giăng mắc giọt sầu,
Người về trong mưa trong hiu quạnh,
Chẳng biết trời còn mưa bao lâu.

Anh sẽ đi trên hè phố buồn,
Mưa hắt hiu qua mấy con đường ,
Chiều dần vơi. Phố đèn chưa thắp,
Mây trôi về đâu mây bốn phương ?

Tôi trách sao chiều nay mưa rơi,
Cơn mưa làm ướt chỉ một người,
Làm sao che khuất trời mưa gío,
Để lúc anh về bớt lẻ loi.

Khi anh về một mình phố nhỏ,
Giọt mưa nào thấm lạnh trên vai,
Ai sẽ thắp cho anh ngọn lửa ?
Sưởi ấm lòng anh trong phút giây.

Tôi trách sao chiều nay mưa bay,
Mưa thả xuống đời nỗi nhớ đầy,
Mưa thả vào hồn anh trống vắng,
Lạnh lối đi về mưa có hay.

Khi anh về một mình phố hẹp,
Mưa than van giọt ngắn giọt dài,
Anh có nằm nghe mưa thao thức ?
Anh sẽ mơ gì trong đêm nay ?

Xin mai mưa tạnh, mai mưa tạnh,
Và nơi ấy đẹp trời nắng lên,
Anh sẽ không về trong hiu quạnh,
Có nắng soi đôi mắt anh hiền.

Nguyễn thị Thanh Dương

( July, 19, 2017 )