Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

Từ Nước Lã Đến Cà Phê


Thuở áo cụt quần đùi đi chân đất
Cơm nguội sáng ngày ‘ba hột’ lót lòng
Vùng quê mùa…trò dại…thầy chân chất
Đến trường… quá giang vì lớp cách sông.

Vẫn quần đùi áo sơ mi ‘dép nhật’
Vẫn ‘nước lu’ chan cơm nguội điểm tâm
Trường học xa nhà đi nhờ xuồng bạn
Buồn vui chen tuổi dại bám mái dầm.

Thuở áo trắng quần xanh chân giày nhựa
Sáng đôi khi uống nước lã đến trường
Ra tỉnh thành ‘con nhà nghèo’ ở đậu
Tám năm dài bao tình nghĩa thân thương.

Rồi có lúc cuộc đời cho may mắn
Ăn sáng bánh mì…’sửa tí cà phê’
Xe đạp ‘cà tàng’ giảng đường đại học
Thêm bạn bè thêm ước vọng đam mê.

Vào đời mênh mông lắm điều mới lạ
Xấu tốt nhập nhằng sàng lọc gian nan
Thuốc lá cà phê giao tình kết nghĩa
Tháng ngày trôi chất chứa nặng hành trang.

Bốn mùa xoay vần nhanh như ánh chớp
Tuổi đã ‘vàng’ quanh quẩn dưới trời thu
Sáng tối cà phê một mình đắng nghét.
Ngắm lá vàng rơi nghe gió vi vu!

Anh Tú
06/11/2016