Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Quên...Nhớ?


- Mẹ ơi, cơm chưa nấu!
Thức ăn đã dọn ra bàn cả rồi, thế mà đứa con gọi với một câu gọn lỏn. Thì ra tôi "quên" bật điện nấu cơm.
- À mẹ "nhớ ". Hai đứa con nhìn nhau trò xoe đôi mắt.
- Nhớ là sao mẹ? Tôi phì cười, chắc các con tưởng tôi gìa đến nơi....
- Thì mẹ "quên" bật điện nấu cơm, nhưng "nhớ" chuyện hôm qua. Thôi đổ nước ra bớt rồi nấu, nãy giờ để lâu gạo nở, mình không bớt nước cơm sẽ nhão đó con. Rồi mẹ kể cho nghe
- Vậy mẹ nói chuyện hôm qua là sao?
- Thì hôm qua là ngày đưa Ông Táo về trời.
- Thì phải rồi mẹ đưa ổng đi không có cơm là đúng rồi. Con trai vừa nói vừa tủm tỉm cười...
- Chính vì mẹ quên đưa mới bị vậy đó. Con nè, mẹ hổng tin dị đoan cũng hổng được nhe.
Hôm qua là ngày 23 tháng Chạp, theo phong tục thì mình cúng đưa Ông Táo về Trời, nhưng mẹ quên. Me nghĩ, ở đây nấu bằng lò ga lò điện, thôi thì chắc không sao, làm gì có chuyện cơm khê cơm khét chớ.
- Thì có cơm đâu mà khê, khét hé mẹ, hùa theo con....Ờ thỉ hổng có cơm ăn thôi......cùng nhau phá ra cười...Đó là chuyện vui của mấy mươi năm trước.

Nhưng dù quên, hàng năm ngày đưa Ông Táo cũng trở lại... nhưng các con tôi nay đã lớn, đã xa bay và kỷ niệm quây quần bên mâm cơm xưa chẳng tìm lại được bao giờ. Cố nhạc sĩ Anh Bằng nói đúng quá mà....
"Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm
Dòng đời là chuỗi tiếc nhớ
Mơ vui là lúc ngàn đắng cay ... xé tâm hồn "


Thôi thì...
Chiều nay 23 tháng Chạp năm Đinh Dậu đây, phải nhớ đưa Ông Táo, mong ông tâu lên Ngọc Hoàng, mang những muộn phiền bay xa, xin cho nhà nhà được an hoà, xuân hạnh phúc!

Kim Oanh
Úc Châu, ngày 23 tháng Chạp năm Đinh Dậu