Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Sớ Táo Bà


Bớ ông Ngọc Hoàng
Thiếp là Táo Nữ
Thật vô tích sự
Hai chồng ba hoa
Thiếp cho ở nhà
Hầu hạ bếp núc
Thiếp không sợ cực
Dọt xe lên trời
Tâu dăm ba lời
Để ông thấy rõ
Thật là mắc cỡ
Cái năm khỉ rồi
Nước thiếp lôi thôi
Toàn chuyện quá ẹ
Mắc cười thấy mẹ
Lại muốn hơn người
Xếp đặt ỉ ôi
Thật là bát nháo
Thế rồi bá cáo
Thành tựu lên mây
Thóc lúa chất đầy
Chật nhà quan lớn
Dân đen quá ớn
Bởi ăn ngô khoai
Than vắn than dài
Nam Tào đâu hiểu
Bởi ông trí thiểu
Chỉ thích phong bì
Trí thức sầu bi
Viết toàn lề trái
Ai mà chẳng ngại
Cái chuyện thanh tra
Sợ nhất ấy là
Cái ông kiển duyệt
Ngọc Hoàng có biết
Hay lại giả vờ
Hoặc giã làm ngơ
Mặc chúng xâu xé
Nhắc nhỏ ông nhé
Sang năm con Gà
Khắp chốn gần xa
Đua nhau tiếng gáy
Sợ điếc tai hãy
Lấy bông nhét vào
Mặc thế lao xao
Rồi ông nằm khểnh
Thiếp thấy tình cảnh
Nhắm việc không xong
Để dân khỏi mong
Lên xe dông tuốt

Chân Diện Mục sao lục