Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

Nỗi Cô Đơn


Bài Xướng:
Nỗi Cô Đơn

Vầng trăng ai xẻ nỡ mây trôi
Duyên nợ ba sinh dẫu hết rồi
Vẫn đượm bên hồn bao lửa thốt
Và vui giữa phách bấy hương cười!
Người đi phải chịu vùi khan giọng
Ai ở sao đành gọi rát hơi
Một dải Ngân Hà nao ẩn bóng
Chòm sao Chức Nữ dạt ngang đời.

Phan Tự Trí
***
Các Bài Họa:
Đôi Dòng Tâm Sự

Ngoảnh lại giật mình năm tháng trôi
Thu vàng bóng lá thoắt bay rồi!
Đã nhầu đắng đót chìm mưa móc
Lại đắm sầu thương ngậm khóc cười!
Chẳng đặng sớm mai khi tráng kiện,
Mong gì chiều tối lúc tàn hơi "?"
Nhân tình nhạt thếch câu nhân nghĩa
Thế thái buồn tênh chuyện thói đời!

Nguyễn Huy Khôi 

 7-2017
***
Khuyên Mình


Trăm điều nào cứ được xuôi trôi
Phấn đấu vương lên dẫu quỵ rồi
Chớ phủi càn khôn lời tiếc hối
Đừng ôm oán giận tiếng đùa cười
Nhân tâm phải lẻ chờ duyên tới
Nghĩa cử không lo chuyện dở hơi
Còn sống là vui tìm đổi mới
Nhú lòng tha thiết với tình đời


Hải Rừng 
11/7/2017
***
Nỗi Cô Đơn

Thời gian thoáng vụt chuỗi ngày trôi...
Bạn hữu người thân vắng cả rồi !
Nhớ lúc Thơ hòa tươi nét chữ
Và khi nhạc trỗi ấm môi cười.
Lầu Phong Khách Mực nay thưa Vắng...
Gác Nguyệt Lư Trầm hết tỏa hơi !
Thấm nỗi cô đơn chiều lãng đãng.
Âm thầm vây bủa...lạnh trang đời..!

Trần Lệ Khánh

11-7-2017.
***
Tôi Với Tôi

Tựa mảnh mây chiều loáng thoáng trôi
Ngày theo dĩ vãng ỉm im rồi
Bàng quan ngọn rũ không còn khóc
Lãnh cảm cành khô đã hết cười
Khổ não dầm dề neo trọ bóng
Ưu phiền ngút ngát giữ cầm hơi
Đau làm hãi sợ thân mòn sống
Luẩn quẩn tôi thêm tích nợ đời

Lý Đức Quỳnh
***
Rọi Bóng Dòng Xa

Gió nhẹ đưa thuyền lặng lẽ trôi
Từng qua sóng cả nghĩ yên rồi
Đôi bờ vắng vẻ đâu lời hát
Mấy khoảng rềnh rang chỉ tiếng cười
Sáo hót lầu son mờ giọt nắng
Sương vờn mặt nước thoảng làn hơi
Bâng khuâng cá lội dồn con nước
Rọi bóng dòng xa dệt mộng đời

Phạm Duy Lương,

7 – 2017
***
Vịnh Đá Băng

Con thuyền giảm tốc lững lờ trôi
Kìa ! Vịnh Đá Băng* đã đến rồi
Dòng thác long lanh, tay chỉ trỏ
Mặt hồ nhẹ gợn, miệng tươi cười
Núi non trước mắt đan màu tuyết
Ống khói sau lưng nhả bóng hơi
Mượn buổi viễn du vùng giá lạnh
Tạm quên nắng hạ để vui đời

(*) Glacier Bay
Trương Ngọc Thạch
11 tháng 7, 2017
***
Một Phần Đời

Dương Gian một bước đã tàn trôi
Thử kiếp con người quá đủ rồi
Nếm trãi những cơn đau thống khổ
Kinh qua nhiều cảnh điệu vui cười
Thôi đành an phận vơi tàn niệm
Đừng để úa tàn đến ngất hơi
Rồi sẽ vươn qua bao nghiệt ngã
Cùng nhau vươt bước khỏi trần đời

Bảo Trâm
***
May Và Rủi


Thân này sống tựa lục bình trôi
Phiêu bạt giang hồ khắp chốn rồi
Có lúc buồn tình lên tiếng khóc
Đôi khi vui thú hé môi cười
Gia tài quẩn bách nên xì khói
Cơ nghiệp tan tành phải cạn hơi
Canh bạc hên xui nào biết được
Nhào vô mới rõ cảnh trần đời.

Trịnh Cơ

11 Juil.2017
***
Cô Lẻ 

Âm thầm còn lại nửa đời trôi
Một thuở chờ nhau quá muộn rồi
Mấy lúc lệ vơi trong giấc ngủ
Bao khi mi đọng giữa cơn cười
Đìu hiu tiếng thở như tàn sức
Khắc khoải lời than đến cạn hơi
Gió thổi máy bay về bốn hướng
Khát khao vẫy gọi giấc mơ đời 

Minh Thuý
Tháng 7_2017 
***
Chặng Cuối Đường Đời

Vô tình năm tháng cứ dần trôi
Nay quỹ thời gian sắp cạn rồi
Trước mắt biển sâu tràn sóng nước
Sau lưng rừng rậm tỏa sương hơi
Miên man kỷ niệm vương niềm nhớ
Trĩu nặng tâm tư vắng tiếng cười
Bạn hữu đồng hành còn mấy kẻ
Cùng ta đi nốt quãng đường đời?

Sông Thu

***
Cảm Tạ Đời

“Họa 4 vần”

Ngắc ngoải bên chiều vẫy bóng trôi
Biết thân đang bệnh đã lâu rồi
Đêm vo cánh gió mà chia chữ
Khuya vít cành trăng cũng góp lời
Những đợi ca ngâm chăm cuộc sống
Còn mong xướng họa dưỡng làn hơi
Chờ người trao tặng vài câu để
Thầm nhủ lòng luôn cảm tạ đời.


Như Thị