Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Gọi Vô Cùng



Mẹ thương nắm hai tay
Vùng vằng con gỡ một
Phải nào đâu ràng buộc
Mẹ chỉ sợ đường bay

Đến lúc rồi buông tay
Hốt hoảng con níu lại
Mẹ như gió,như mây
Con nương nhờ lòng đất

Ôi,lòng đất oan khúc
Lặng thầm vùi tiếng khóc
Dưới đáy huyệt dửng dưng
Đắp nấm mồ lên ngực!

Chia hai nửa âm dương
Một nhát chém tương phùng
Con nửa đời hư thực
Mẹ nửa trời hư không!

Mơ hồ một dòng sông
Mẹ về phía xa xăm
Con bên này xa thẳm
Vô vọng gọi vô cùng!!....

Lý Đức Quỳnh
Viết cho ngày mất Mẹ,
25.03.Canh Thìn-2000