Khi cây cho hoa, là trao cho đời một mỹ cảm, chẳng hoa nào không đẹp, trong trăm ngàn loài hoa, thuần hóa, sang trọng có hoa lan, người Trung Hoa tôn trọng mẫu đơn nên gọi bà chúa hoa, người Pháp có hoa hồng...Hoa dại mà vẫn có tên sao lại dại nhỉ
Vài hôm trước đây, tôi có chút tâm sự ngắn về hoa cùng cô Phan Lương, tôi nói cùng cô là tôi cũng trồng hoa nhưng không nhiều, hồ điệp, hồng phấn rất thơm và vài loại hoa nữa, nhưng tôi chỉ yêu hoa khi tình cờ lang thang gặp loài hoa bình thường hoang dã, nở trong nắng sớm có thể lắm tàn vào xế chiều. Nhưng tôi lại yêu quý, không tầm thường, cũng không phi thường, chỉ vì đơn giản sắc hoa mong manh biểu tượng cuộc đời của hoa.
Lênh đênh trên sóng nước, một đời hạ bạc vẫn là hoa.
Trương Văn Phú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét