Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

Cứ Như

 

Cứ như tàn bếp tro đêm
Mẹ vùi than mọn dành nhen lửa hồng
Cứ như lá rụng sầu đông
Vàng rơi cổ độ, xuân bùng màu son

Cứ như suối nước cỏn con
Một dòng lưu thủy nỉ non đôi bờ
Cứ như ngậm nhện nhả tơ
Trận đồ giăng lưới ngu ngơ đời mình

Cứ như tằm mượn phù sinh
Luân hồi kéo sợi thâm tình tri ân
Cứ như một đám phù vân
Lênh đênh thấu tận vô cùng nổi trôi

Cứ như mặt đất, bầu trời
Giữa lòng rỗng trống thảnh thơi, thuận tùy
Cứ như con nắng thích nghi
Bốn mùa gieo hạt lưu ly nẩy mầm

Cứ như cái gió vô tâm
Chở mây về tận xa xăm mưa nguồn
Cứ như hoa mở lòng hương
Dãi dầu một nắng hai sương nồng nàn

Cứ như thông giữa đại ngàn
Gìn xanh suốt thấu bẽ bàng giá đông
Cứ như trúc lắng vào trong
Thầm vi vu vút thinh không gió đàn

Cứ như tát nước đầu làng
Lòng quê múc ánh trăng vàng hồn nhiên
Cứ như sóng sánh ảo huyền
Soi thanh tịnh nguyệt qua miền hoại hư...

Lý Đức Quỳnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét