Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

Biển Trăng



Bạc lòng chi hỡi rẻ chia đôi
Một nửa lặng yên khuất nẻo đời
Nửa mảnh hao gầy chênh chếch bóng
Đêm chờ vô vọng cõi hư không

Vườn tâm lạnh lắm màu trăng ấy
Dần khuyết tròn xoay lại mảnh đầy
Loang loáng ánh ngà soi gối chiếc
Trách người mê mãi biệt chân mây

Đêm buồn về nhớ trăng đầu phố
Hồn chết non từ độ mấy xa
Hoa mộng đời thôi không dậy nữa
Nghe ai đưa tiếng gọi mơ hồ

Thao thức trông lên với bóng mình
Trăng vàng vỡ nát ánh lung linh
Khôn nguôi sợi trắng phai màu tóc
Vạn kiếp giục sầu khóc biển trăng

Kim Phượng