Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

Khoảnh Khắc




Mộc Châu, tháng ba.
Ta đi tìm em giữa ngày đông lạnh giá.
Hoa mận còn đâu, để rụng trắng bên đồi.
Phố thỊ già nua, gập ghềnh gạch đá.

Bên ngã ba đường, ta tự hỏi . Em đâu.!

Ta đi tìm em tìm lại phút yêu đầu.
Và ta biết, em cũng gần đâu đó.
Cuộc đời ta như câu thơ viết dỡ.
Trái tim thổn thức chờ, nghe tiếng gọi. Em đây.!

Sức mạnh tình yêu ơi, sao chỉ mình trái tim ta tan chảy.
Sao người không đốt cháy trái tim em, mà đứng ngoài gõ cửa.
Để tình yêu em cứ hẹn chờ, lần lữa.
Giữa thiệt hơn, được mất đời thường

Có thể là ta lại được yêu thương.
Nhưng trái tim ta chỉ cần khoảnh khắc.
Nếu phải làm, cho cuộc đời ta đổi khác.
Ta lại bắt đầu, từ khoảnh khắc. Khoảnh khắc ơi.

Có thể rồi đây, cách biệt phương trời.
Và ký ức không lần tìm trở lại.
Những gì em đã cho ta, sẽ theo ta mãi mãi.
Dù chỉ là khoảnh khắc. Em ơi.


Hhai
*Ảnh tác giả ghi lại