Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

Đường Trần (II)


Kiếp người ngoảnh lại có bao lâu 
Tóc mới mướt xanh vội bạc màu 
Vượt bể trầm luân chao sóng gió 
Qua miền tục lụy trải thương đau 
Giữa đời tan hợp chân lê mỏi 
Trước cảnh tử sinh nhỏ lệ sầu 
Thăm thẳm đường trần vương cát bụi 
Mơ màng giấc điệp biết về đâu?

Quang Tuấn