Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Khoảng Trời Rong Rêu


Môt hôm về lại thăm trường
Ngồi trong lớp cũ nỗi buồn ngẩn ngơ
Bảng xanh, xanh mãi đến giờ
Tóc mình ôi đã bạc phơ mất rồi

Trên cao bục giảng xưa ngồi
Tóc lem chút bụi phấn rơi ngày nào
Bập bềnh lời giảng nôn nao
Bóng trò lúi cúi chép vào tập trang

Nhớ hoài những ngón tay ngoan
Trả lời câu hỏi vội vàng giơ lên
Thương sao ánh mắt dịu hiền
Ngây thơ chưa biết đảo điên cuộc đời

Nhớ sao thanh thoát nụ cười
Khép hờ cửa lớp những lời chim ca
Nhớ gần lại nhớ xa xa
Người nơi xứ lạ quê nhà trăm nơi

Còn trong ký ức ngậm ngùi
Mái trường xưa với khoảng trời rong rêu
Lòa xòa tóc rối sợi xiêu
Một mình ngồi lại bên chiều nhớ thương

Trầm Vân