Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

Trách Ai



Cuộc đời có lắm éo le
K trông người đợi sắt se mong chờ
Trước đây ai biết mà ngờ
Duyên kia không phải hững hờ trách ai?
Thuyền ra cửa biển phôi phai
Ba mươi niên ngỡ như ngày hôm qua

Xưa kia ai tiễn duyên mình
Chắc em rạo rực bóng hình trong tâm
Để rồi cất bước âm thầm
Sang ngang để lại bóng lầm lũi đi
Thương ai khéo chọn sầu bi
Giờ đây đôi ngả chia ly xa rồi

Đừng than số phận nổi trôi
Căn duyên định nghiệp, thôi thôi ý Trời!

Về Chiều