Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Mạt Lộ


Không thời nào mạt lộ bằng thời này
Thời của chiếc lá vàng sắp rụng
Thời của bầu trời thật xa mặt đất thật gần
Thời nghe được loài dế giun khóc.

Không buổi sáng nào cô độc bằng buổi sáng nay
Những thằng bạn tào lao đi mất
Những con bồ thuở thanh niên rậm rật
Một thoáng bay xa như nhạn bỏ bầy. 

Không cốc cà phê nào nhạt nhẽo mùi đời

Bằng cốc cà phê trong hành lang bệnh viện
Hớp một ngụm mà thấy lòng đau điếng
Bằng hữu chi giao đếm chẳng đủ ngón tay.

Không bài thơ nào lắm đắng nhiều cay
Như bài thơ làm từ người thất chí
Chữ ép nghĩa chảy thành câu loạn ý
Chưa kháp vần đã ngọng nghịu từ chương.

Không nước mắt nào em chia sớt cùng ta
Như nước mắt em quấn quanh vòng đất nước
Kẻ yếm thế giống ta gục đầu thua cuộc
Thua ánh mắt em nhìn bầy tặc tử phải run.

Phạm Hồng Ân
(Escondido, 20/05/2013)