Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Chưa Già Đâu!


Chưa già an phận... đúng không?
Chân đi mệt mõi nhìn trông thấy mờ...
Nằm đêm trằn trọc ngủ mơ,
ăn cơm chậm chạp, ngu ngơ xong rồi.
Áo quần, lộn vớ lôi thôi,
Nhớ đâu quên đó xa rời tri âm!
Tiếng to sao ngỡ nói thầm,
Tấm thân không vững tay cầm ba toong.
Là cha của bốn đứa con,
Rễ dâu nội ngoại cũng khôn dễ gần.
Tre già măng mọc chia phân,
Cho dù thăm viếng cũng cần người thương.
Ngày dài tháng rộng vấn vương,
Thân cô quạnh quẽ đơn phương một đời.
Nói rằng vô sự sướng rồi,
Đến khi nhìn xuống rối bời thiệt hơn.
Ơn trời dưỡng lão nghĩa nhơn,
Vài khu bệnh lú trông nom hết tiền.
Chứng minh cuộc sống truân chiên,
Cũng còn an ủi khỏi phiền hết than!
Làm người sống sót thế gian,
Nên vui mà hưởng bình an tấc lòng.
Nắng xuân ngắm cảnh ráng hồng,
Chim hoàng oanh hót, nhìn bông mĩm cười.
Trung thu trăng sáng tuyệt vời,
Bên hoa hàm tiếu cho đời lên hương.
Khuyên ai buông bỏ vấn vương,
Chưa già... bảy chục ... vô thường sắc, không!


Mai Xuân Thanh
Ngày 07 tháng 12 năm 2015