Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

Tách Sương Mù


Tay trong tay trên con đường vắng
Anh nhẹ nhàng dìu bước chân em
Vào quán cà phê tình trĩu nặng
Nhưng êm đềm như ánh mắt đêm!
Sợi nắng phai dần bên lối nhỏ
Cà phê anh bốc khói sương mù
Bàn tay nào khuấy đều mật ngọt
Bãng lãng buồn khói cũng suy tư.
Đôi mắt em nhìn trời thăm thẳm
Từng giọt cà phê rớt lặng thầm
Muỗng khua đáy tách như an phận
Bọt sủi lăn tăn dậy sóng ngầm.
Thoạt nhìn hai đứa như tranh vẽ
Lẳng lặng em ngồi bên bóng anh
Chiếc quạt trần mang theo gió nhẹ
Xôn xao hơi thở thoáng qua mành.
Giờ đây nắng chiều qua kẻ lá
Ly tách ngày xưa lỗi hẹn rồi
Em biệt phương trời như hóa đá
Sương mù kỷ niệm chết trong tôi!..
Dương Hồng Thủy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét