Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Đêm Huyền Diệu


Đêm nay giáo đường tưng bừng mở hội
Từng giây đèn giăng từ đỉnh tháp cao
Nhạc giéo giắt mừng giáng-sinh vang dội
Thúc giục gót hài quấn quít bên nhau

Tay gọn trong tay, linh hồn mở cửa
Mắt mơ theo hình ảnh những thiên thần
Đang bay lượn là là quanh máng cỏ
Chào đón hài nhi_Thiên-Chúa giáng trần.

Chuông đổ hồi, lòng con chiên rạo rực
Bước chân dồn, vào thánh lễ nửa đêm
Giờ phút thiêng liêng, giáo đường im lặng
Sóng nhạc dâng trào dào dạt con tim

O Holly Night, Thiên-đàng hạnh phúc
Ave Maria, vòng tay Mẹ bao la
Em quì xuống xin hồng ân Thiên-Chúa
Cho hai đứa mình mãi mãi yêu nhau

Chúa biết rõ anh là người ngoại đạo
Nhưng giờ đây đang thành kính nguyện cầu
Người cũng sẽ mở bàn tay ấm áp
Ban cho anh nguồn ân phước nhiệm mầu

Sau lễ nửa đêm, giáo đường vắng vẻ
Bầu trời đen lấp lánh những vì sao
Tượng Chúa đứng im ngắm nhìn đôi trẻ
Đang tâm tình bên một gốc hoàng-lan
Em gọi đó là nàng lan Hoàng-hậu
Như một người yêu, sẽ kết bạn trăm năm
Nhưng đêm nay hai đứa mình tái ngộ
Để ngàn thu anh mãi ở bên em
Đêm huyền diệu, chuyện tình lan Hoàng-hậu
Ru hồn anh vào giấc mộng êm đềm:

Em đứng trong tu viện/ nhìn giáo đường
Tượng Chúa trên cao/ muộn phiền nhìn xuống
Hoàng-hậu áo tím/ khẽ nâng niu/ vươn cánh tay dài/ qua khung cửa sổ/
Hoàng-hậu dịu hiền/ ngập ngừng khẽ hỏi/ Quân-vương đâu/ bỏ thiếp một mình?/
Cánh bướm rung rinh/ trong nắng sớm/ trong gió chiều/ làm bạn cùng ta/
Giáo đường âm thầm/ con chiên vắng bóng/ không tiếng kinh cầu/ chỉ còn em


và ta/

Ta đan những sợi mây hồng/ sợi vàng sợi trắng/ sợi nào kết chặt ta với chàng/ làm bạn trăm năm?/ 
Ta kết những bông hoa trên áo/ gởi hồn ta vào đây/ đến bốn phương trời/ cho những người xa lạ/ 
Hoàng-hậu, em đứng đó/ tháng năm không mệt mỏi/ nhìn ta mỗi ngày/ kết tơ trời bên cửa sổ/
Em hôn trên má ta/ mùi hương huyền ảo/ nụ cười xa vời/ có phải em vừa hỏi:/ chúng mình cùng tên?/

Chiều nay bên giáo đường/ Ta ăn năn sám hối/ Nửa đời mệt mỏi/ còn mình em chia sẻ với ta/
Một mai ta rời bỏ nơi này/ em có nhớ ta không?/ như 7 năm về trước/ sáng thứ bảy nào ta cũng đến với em/
Có những ma soeur trẻ/ đôi mắt long lanh/ thương ta như Chúa/ tạo huyền thoại nhà Dòng/
Em có nghe không?/ những tiếng cười thuỷ tinh/ cả những giọt nước mắt/ trong buổi chiều nào/
Ta đan những sợi mây hồng/ màu của trời mơ ước/ Bao giờ hạnh phúc đến/ ta đan áo cho chàng/
Ta sẽ đan áo cho con/ những màu vàng màu đỏ/ nhưng không bao giờ em ạ/ đan màu tím áo em/
Hoàng hậu,em đứng đó/ thương yêu một đời/
Ta là Peneloppe/ Chờ Ulysse trở về./ (Hoàng-hậu và Ta,NL,2/11/77)



Và em ạ, sau thời gian trầm luân khổ ải
Anh đã về đây trong đêm Thánh-vô-cùng
Dưới ánh hào quang lung linh huyền ảo
Tái ngộ người yêu bé nhỏ thân thương

Tội nghiệp cho em những năm dài cô độc
Tìm nguồn vui ẩn dật ở nơi này
Cũng tôi nghiệp cho anh suốt thời gian tù ngục
Chẳng còn ai chia sẻ nỗi chua cay

Ulysse đã về đây với người yêu Peneloppe
Hoàng-hậu áo tím_là em, mang dáng dấp một thiên thần
Vươn cánh tay dài, cài cành hoa hoa lên tóc
Vương miện huy hoàng cho Hoàng-đế trở về Ngôi.


ChinhNguyen/H.N.T. Dec.2013