Cùng Bạn,
Noel sắp tới, tôi hồi tưởng lại 3 năm trong trại tị nạn Galang(Indonesia) với 3 lần lễ Noel trong những năm 1981-82-83.Galang, một đảo nhỏ thuộc Tanjung Pinang, được Indonesia cho xây dựng một nơi tạm cư dành cho người tị nạn Việt Miên Lào. Nơi đây có ngôi giáo đường nhỏ được xây trên ngọn đồi, có tượng Đức Mẹ, có Cha Dominici người , có những gương mặt thân thương bà con tị nạn, thấp thoáng những mái tóc huyền, những đôi mắt nhung sầu, với những mối tình nho nhỏ đến rồi đi, thật đẹp,thật buồn và khó quên.( các em trai hay gọi Galang tình xù). Đêm Noel nơi đây cũng vang vang những bản thánh ca thật bùi ngùi, thấm thía, khiến nhớ quê nhà vô cùng.
Hôm qua, nằm nghe lại bản “ Giáo Đường Im Bóng “ của Nguyễn Thiện Tơ, với lời của Phi Tâm Yến sao mà phê qúa chừng, cảm xúc thật nhiều mặc dù tôi là người ngoại đạo. Xin chuyển đến bạn bài cảm tác của tôi đẻ nhớ về Giáng Sinh ở Galang năm xưa, cũng nhân đây mời qúi bạn nghe lại bản Giáo đường Im Bóng diển tả bởi hai danh ca Thái Thanh và Anh Ngọc nhé!( xem You tube bên dưới)
Chúc tất cả một mùa Giáng Sinh Đầm Ấm, Tươi Vui Hạnh Phúc bên gia đình con cháu.
Thân mến
Mailoc
Giáo Đường Galang
Giáo đường lung linh bóng
Hương gió tràn mênh mông
Trên trời cao tiếng hát
Phút thiêng liêng ngập lòng
Bên tượng Mẹ kính yêu
Đôi mắt sầu đăm chiêu
Trái tim từ sâu thẵm
Đã ban ơn thật nhiều
Thánh giá xa vời lắm
Theo gió chuông chiều ngân
Tiếng A-men trầm lắng
Hồn thánh thót mưa dầm
Dáng xinh xinh tiên kiều
Êm ái tiếng kinh chiều
Muôn hoa đèn lấp lánh
Sao nghe lòng hắt hiu
***
Nay , giáo đường im bóng
Tôi lặng thầm mong ngóng
Đôi mắt huyền nhung trong
Còn vương mãi tơ lòng
Gió, tóc huyền lay lay
Tôi nhớ nàng như say
Bài thánh ca đêm ấy
Ngàn đời thật khó phai
Lá rơi rơi mơ hồ
Mối duyên xưa xa mờ
Ôi ! làm tôi xao xuyến
Thuyền xa rồi bến mơ
Biết tới đâu tìm kiếm
Sóng mắt huyền nhung trong
Phút thần tiên quá ngắn
Lưu luyến mãi không cùng!
Mailoc
( 12-15-15 )
( Cảm tác qua bài hát “ Giáo Đường Im Bóng “ của Nguyễn thiện Tơ )
Giáo Đường In Bóng
( Mượn thơ 5 chữ của thầy Mailoc để cảm tác thành Lục Bát)
Giáo đường in bóng lung linh,
Gió hương tràn ngập nghe tình mênh mông.
Trời cao tiếng hát vút không,
Phút thiêng liêng bỗng ngập lòng cô liêu
Ngước nhìn tượng mẹ kính yêu,
Xa xăm đôi mắt đăm chiêu bên trời.
Trái tim sâu thẳm tình người,
Đã ban ơn khắp cho đời ngát hương.
Cao cao trên nóc thánh đường,
Tiếng chuông theo gió gió luồn đưa chuông.
A-men trầm lắng u buồn,
Hồn như tắm gôi ơn nhuần Chúa ban.
Dáng xinh trong buổi chiều tàn,
Yêu kiều gió quyện qua làn tóc ai.
Cầu kinh nho nhỏ bên tai, ,
Đêm sao lắp lánh cho dài ngẩn ngơ.
Giáo đường in bóng lung linh,
Gió hương tràn ngập nghe tình mênh mông.
Trời cao tiếng hát vút không,
Phút thiêng liêng bỗng ngập lòng cô liêu
Ngước nhìn tượng mẹ kính yêu,
Xa xăm đôi mắt đăm chiêu bên trời.
Trái tim sâu thẳm tình người,
Đã ban ơn khắp cho đời ngát hương.
Cao cao trên nóc thánh đường,
Tiếng chuông theo gió gió luồn đưa chuông.
A-men trầm lắng u buồn,
Hồn như tắm gôi ơn nhuần Chúa ban.
Dáng xinh trong buổi chiều tàn,
Yêu kiều gió quyện qua làn tóc ai.
Cầu kinh nho nhỏ bên tai, ,
Đêm sao lắp lánh cho dài ngẩn ngơ.
***
Giáo đường im bóng ơ hờ,
Lặng thầm tôi nhớ ai chờ ai mong.
Nhìn trời ánh mắt ai trong,
Nghe như xao xuyến tơ lòng vấn vương.
Gió lay lay tóc người thương,
Nhớ nàng tôi nhớ nhớ dường như say.
Thánh ca dìu dịu bên tai,
Tình tôi lãng đãng khó phai ngàn đời.
Mơ hồ trông lá rơi rơi,
Mối duyên xưa đã xa rời bến mơ.
Lòng ôi, xao xuyến bơ phờ,
Thuyền mơ rời khỏi bến mơ mất rồi!
Biết đâu tìm kiếm bên trời,
Mắt huyền tựa sóng thu rơi mộng vàng.
Phút thần tiên ngắn vội tan,
Luyến lưu lưu luyến bàng hoàng niềm tây!
Đỗ Chiêu Đức
(12-16-2015 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét