Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Hiu Quạnh - Hồ Dzếnh (1916-1991)


Thuở nhỏ, tôi run lúc đổ chiều
Gió về trút lá, trải cô liêu,
Ðường xa thấp thoáng hàng sương trắng
Gối lẻ, giường đơn, lạnh rất nhiều.

Ðèn chụp chao xanh, rọi sách vàng,
Tay luồn tóc biếc, mắt theo trang,
Tôi mơ khi học bài luân lý:
Cửa hé nhà ai sáng dịu dàng.

Chữ nở ra hoa, sách có người,
Tôi nâng nâng sách ép lên môi.
Rùng minh khi thấy hồn thay khác,
Ngây cả giang sơn, đắm cả trời.

Ðó tuổi thanh xuân ngóng bạn về,
Ðường đời giục giã bước chân đi,
Nghìn đôi mắt đẹp, nghìn tên lạ,
Tối chép song song đậm nét chì.

Trốn tránh đìu hiu, kiếm lứa đôi,
Quên thân đau khổ giữa vui đổi,
Khi đèn đỏ ngọn, hồn Kinh thoảng:
“Lạy Chúa nhân lành thương xót tôi.”

Núi dựng cô đơn, buồn xếp hàng,
Ngõ chiều, mây trắng phất phơ tang,
Ái ân khôn lấp hồn sa mạc,
Vĩnh viễn thê lương lạnh bóng tàn.

Chiều buốt linh hồn tôi đứng đây,
Nguyện cầu thánh giá, chắp đôi tay,
Rưng rưng mắt lệ nhìn xa thẳm,
Mơ lửa trời thiêng cháy vạn ngày.

Hồ Dzếnh
Viên Linh sao lục
Lê Kim Thành sưu tầm

Đăng nhận xét