Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

Không Có Em




Ngọn gió lành đưa cô ấy đến đây
Hỡi cô gái như Thiên thần giáng thế!
Như cô Tấm tái sinh từ dâu, bể
Chỉ vua Hùng mới xứng với em thôi

Đức vua ấy có một phần trong tôi
Tôi gặp em giữa một chiều lộng gó
Để ngàn năm biển Cửa Lò sóng vỗ
Để hồn tôi mãi mãi vẫn xôn xao!

Chưa một lần tôi có ý ước ao
Được gặp em giữa đời thường hư, thực
Để lưu giữ nơi tận cùng ký ức
Một giáng hình, một gương mặt xinh tươi.

Em ở xa, xa tít tận mù khơi
Không có em biển xanh thành sa mạc
Không có em nước trong thành nước đục
Không có em không có cuộc đời này.

Huy Phương