Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Tự Nhiên Đi



Thời gian trôi, cứ mặc thời gian
Tôi ngồi đây trên một thạch bàn
Nhìn tuyết ngoài trời bay phơi phới
Thở vào thở ra thật bình an

Không có gì đâu, chẳng có gì
Buồn vui thay đổi chuyện thuờng khi
Đất trời cũng lúc mưa lúc nắng
Ngồi mãi chồn chân hãy cứ đi

Nếu thấy buồn thì hãy cứ buồn
Nghẹn ngào thì nuớc mắt cứ tuôn
Cầm giữ vật gì khi quá nóng
Sợ phỏng tay thì cũng phải buông

Khánh Hà