Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Dường Như Hiu Hắt Bay


Có thể vì chuyện nầy mà tâm trí anh bất an mấy ngày nay. Bạn nghĩ dùm coi. Chuyện là như vầy.
Không hiêủ sao sáng nay, một mình anh lái xe vào con đường đất nhỏ, dẫn vào ngôi chùa ở ngoại ô. Chùa Lào được xây cất từ sự cúng dường của dân tộc họ trên xứ người. Cả một khu đất rộng lớn, hình thể ngôi chùa với một màu vàng nổi bật trong khoảng không bát ngát. Ngoài sân mấy hòn non bộ, mấy tượng Phật trong tư thế đứng ngồi. Bên trong không có nhang khói, không có tiếng chuông. Ngoài tượng Phật trên trần cao bằng hình vẽ, các tượng khác được đặt trên sàn nhà.

Phía trước mặt, bông cúng chỉ thuần một màu bông trắng tinh khiết, cắm trên các lọ. Bên trái, trên là bức chân dung của vị sư trưởng. Phía dưới mấy tấm chiếu trãi ra cho khách nằm nghỉ. Bên phải, nhìn về phía chánh điện, hai chiếc giường đặt trên đó đầy những đồ dùng gia đình, đủ màu sắc trong cách chưng bày. Cách bố trí khác hẳn những gì anh đã quen trước đây trong các chùa người Việt. Chùa Lào với nhiều vị sư trụ trì chung, chứ không là một. Anh đến một nơi không định trước. Không có sự trao đổi cảm thông bằng ngôn ngữ. Không ai hiểu ai.

Anh đứng trước tượng Phật lòng tỉnh tâm. Một cõi hư vô nào dó. Không khí lặng lẽ. Không có người tiếp rước. Không có tiếng chuông đánh thức lòng anh. Khác với những ngôi chùa người Việt. Khác với quê nhà, mỗi lần đến, nghe tiếng chuông chùa ngân vang, tự đáy lòng anh bùi ngùi tĩnh lặng.

Cả tuần nay, điều anh phải suy nghĩ lại. Từ lúc đứa con trai với mối tình mới lớn, từ lúc Kim, vợ anh buộc đứa con gái thương yêu con mình phải theo đạo nhà. Không được là không xong. Thằng bé với tuổi thanh niên, với cái nhìn quan niệm sống bây giờ. Kết quả nó bung chân ra ngoài một đời sống chọn lựa riêng. Tự dưng anh nghĩ đến nghiệp quả ở mình.

Vì tình yêu anh bỏ đạo, sống và làm theo những gì gia đình bên vợ mong muốn. Hạnh phúc nào không xen vào những lúc gây gổ bất đồng, từ quan điềm, từ ngôn ngữ, từ con cái. Thật sự hạnh phúc anh đang có, chỉ là tình cảm của hai con người khác giống nhập lại, từ cha mẹ sinh ra ta, từ đạo đức gia đình. Những lúc trở về bên gia đình anh, dù mẹ cha không còn nữa. Không ai có thể ngăn anh. Mấy nén nhang thắp lên cho người. Chính những giây phút nầy, anh sống thực với con người mình. Kỷ niệm thời tuổi nhỏ, không khí gia đình.

Anh nhớ năm xưa. Lúc đem con nhỏ về. Mẹ anh bồng cháu trước bàn thờ Quan thế Âm bồ tát van vái bình yên cho con trẻ. Nhìn mẹ, anh thấy ngậm ngùi và tủi thân. Hạnh phúc của một thời kỳ anh trãi qua, phải chăng chỉ là hạnh phúc của một kiếp người. Cái mà anh tìm kiếm, gia đình Kim mong mỏi là sự vẹn toàn lứa đôi. Vậy mà bây giờ theo thời gian sống ở xứ người, ở con trẻ lớn lên. Đã khác. Không ai cấm nó được những gì nó muốn nghĩ, muốn làm.

Hoài Ziang Duy