Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Giật Mình (Dòng Thơ Tứ Tuyệt)



1/Giật Mình

Chưa sáng nhà bên nổ máy rồi
Giật mình ngủ lại khó thì thôi,
Về hưu cứ ngỡ thời cày cuốc
Nhớ lại miên man khiến bồi hồi 

2/Đường Về

Tuổi vàng trôi lạnh lùng mải miết
Gió cùng mây bám riết chân người
Nhân sinh kiếp trọ khách đời
Đường về thui thủi mịt mờ khói sương!

3/Kim Sơn Thiền Viện

Suốt tháng năm trần ai vội vã
Nhưng nơi nầy nhàn nhã khói sương
Kim-Sơn hiếu khách thập phương
Nhiều lần có dịp ta thường ghé thăm

4/Trời Cũ

Lòng vẫn mơ xa xăm trời cũ
Những trưa hè bóng rũ hàng me
Gà tre trong xóm te-te
Đêm về trăng giải lập lòe đóm bay 

5/Trống Trường
Tiếng trống trường lạ thay vương vấn
Nửa đời người sao vẫn trong ta
Con đường trong nắng chan hòa
Thơ ngây duyên dáng, những tà áo bay!

6/Thuyền Trần
Vạn pháp vô thường mỗi phút giây 
Thuyền trần bào ảnh nước cuồn quây 
Sóng xô gió giật mây đen kịt 
Bờ bến nơi đâu bóng tối dầy 

7/Đáy Nước

Trăng lồng lộng lung linh đáy nước 
Trên cầu mây nhẹ bước tiêu dao 
Gió vờn hồ sóng lao xao 
Cầu mây tan rả trăng chau mày ngài 

Mailoc
***
Giật Mình
( Nhái và Họa )
Còn khuya, tiếng máy đã vang rồi
Giật thót, bật ngồi, thức dậy thôi
Cứ ngỡ còn đang thời vướng bận
Nhịp tim vội vã đập từng hồi.

Đường Về

( Nhái )
Thời gian lặng lẽ trôi dần mãi
Tuổi trẻ rời xa khỏi dáng người
Quán trọ cuộc đời ai cũng trải
Sau cùng lủi thủi một thân thôi

Kim Sơn Thiền Viện
( Nhái )
Mặc bóng thời gian vội vã qua
Nơi này thanh thản khói sương pha
Kim Sơn Thiền Viện lưu mời khách
Bao dịp đường lên in gót ta.

Trời Cũ
( Nhái )
Lòng mãi mơ về nơi chốn xưa
Trưa hè yên ả dưới hàng me
Tiếng gà văng vẳng trong thôn xóm
Đom đóm đêm trăng sáng lập lòe

Trống Trường
( Nhái )
Nửa đời vương vấn lạ lùng thay
Tiếng trống trường xưa vẫn đó đây
Ánh nắng chan hòa trên lối nhỏ
Những tà áo trắng nhẹ nhàng bay

Thuyền Trần
( Nhái và Họa )
Cuộc đời từng phút lại từng giây
Biến đổi không ngừng đến quắt quây
Sóng gió đẩy xô, trời tối sẫm
Bến bờ đâu giữa bóng đen dầy?!

Đáy Nưóc
( Nhái )
Lung linh đáy nước bóng trăng lồng
Cầu ván tiêu dao nhẹ bước chân
Gió gợn xôn xao làn sóng bạc
Cầu tan, mây rã, ánh trăng hờn!
Phương Hà
***
Giật Mình
Trời chưa rựng sáng đã mưa rồi,
Tiếng ếch sau nhà... " ếch " chẳng thôi !
Giật mình tỉnh giấc nghe thao thức,
Nhớ quê, nhớ qúa... dạ bồi hồi ...


Đường Về

Thời gian mãi miết lạnh lùng,
Gió mưa mưa gió não nùng qua nhanh.
Thương thay kiếp sống mong manh,
Đường về lặng lẽ vắng tanh một mình!

Kim Sơn Thiền Viện
Báo đáp nên duyên tội Tố Trinh,
Hợp tan tan hợp khóc riêng mình,
Kim Sơn Pháp Hải vô không sắc,
Chẳng hiểu nhân gian một chữ tình !

Trời Cũ
Cái Răng Ba Láng chân trời cũ,
Trưa nắng Sa-Kê rộn tiếng ve.
Đêm vắng bến sông ven Vàm Xáng,
Cây bần chấp chới đóm lặp lòe !

Trống Tràng
Vượt hai cây số đến cổng tràng,
Trưa nắng thùng thùng tiếng trống vang.
Sáu chục năm xưa còn vọng mãi,
Thùng thùng tiếng trống mỗi thu sang !

Thuyền Trần
Vô thường vạn pháp phút từng giây,
Nhân ảnh mờ mờ cái búng quay *
Bể khổ mênh mông lênh đênh mãi,
Quay đầu là bến phúc cao dầy.

* Cái quay búng sẵn trên trời,
Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm !
Cung Oán Ngâm Khúc.

Đáy Nưóc
Đáy nước trăng lồng lộng bóng mây,
Mây lồng bóng nước ánh trăng đầy.
Trăng thanh nước biếc mây lồng bóng,
Nước biếc trăng về vớt bóng mây !
( Câu nào cũng có Trăng, Mây, Nước )

Đỗ Chiêu Đức 
***
Giật Mình
Năm giờ sáng sớm nổ xe rồi,
Mất ngủ, chập chờn, thức dậy thôi.
Pha chế cà phê phin với sửa,
Nhâm nhi nhấm nháp một đôi hồi.

Đường Về
Cao niên quạnh quẽ buồn đi miết,
Cháu nhỏ tìm quen biết chỗ "người"...
Ai ơi cũng một kiếp đời,
Buông tay nhắm mắt, đổi dời tuyết sương !

Kim Sơn Thiền Viện
Leo tới Kim Sơn, chùa, vất vả,
Quanh co lòng rộn rã gió sương.
Hành hương đón khách bốn phương,
Gái trai già trẻ cũng thường ghé thăm.

Trời Cũ
Đất tạm dung hằng mơ chốn cũ,
Võng trưa hè lá rũ cành me.
Tiếng gà lối xóm gáy te,
Vui trăng giã gạo bên hè cú bay...

Trống Trường
Buổi xưa tiếng trống trường rộn rã,
Nghe thấy lòng êm ả tình ta.
Nhìn xem nắng ấm thái hòa,
Hồn nhiên trong sáng áo tà gió bay !


Thuyền Trần
Năm canh trằn trọc đếm từng giây,
Sáu khắc mơ màng đất vẫn quây.
Ảo ảnh rừng nho chim hái trái,
Xuôi tay nhắm mắt, bóng đêm dầy.

Đáy Nưóc
Lồng lộng trời cao in bóng nước,
Nghe em ngọt lịm bước ca dao.
Bèo trôi lờ lững sóng xao,
Trăng chìm dưới đáy, làm sao mi ngài !

Như Mình
Bửng sang người rao bán ỏm rồi !
Cuộc đời cơ cực quá thì thôi !
Miếng cơm manh áo lo từng bửa
Cũng thế! mình đây đóng mấy hồi (tuồng)

Mai Xuân Thanh
***
Đường Về
Đường về trước mặt chẳng xa xôi !
Vó ngựa thời gian bám víu rồi
Một kiếp nhân sinh như quán trọ
Trở về cát bụi....thế mà thôi !

Cửa Thiền
Cửa Thiền rộng mở đón chân ta
Ngõ tục trầm luân khéo tránh xa
Tiếng mõ công phu hồn lắng đọng
Thanh nhàn tận hưởng...thoát Ta Bà

Chốn  Cũ

Chốn củ mơ về kỷ niệm qua !
Ngày xưa chung bước dưới trăng tà
Giờ đây hai đứa người đôi ngã
Sờ đầu tóc trắng nở như hoa


Tiếng Trống Trường
Tiếng trống từng hồi mãi vấn vương
Nhớ thời cắp sách đến sân trường
Bao nhiêu ký ức thời thơ ấu
Áo trắng thư sinh nhuốm bụi đường

Thuyền Trần
Cuộc đời trôi nổi mãi từng giây !
Gió dập sóng vùi cứ ngã quay
Vạn vật vô thường như ảo mộng
Thuyền trần biết đỗ bến nào đây ??!!

Nhìn Đáy Nưóc
Đáy nước vầng trăng lộng bóng trăng
Lung linh loáng thoáng dáng cô Hằng
Trên cầu ngó xuống lao xao sóng
Cầu ngã,trăng vàng cũng ngổn ngang

Song  Quang
***
Giật Mình
Không gian vắng lặng chẳng yên rồi
Tiếng máy đang gầm rú một thôi
Thân bật tay quơ tìm vũ khí
Con tim loạn nhịp đập liên hồi!

Đường Về
Sương mờ ẩn hiện nẻo sơn khê
Ngẫm có cần chăng một lối về?
Để gọi tình thương ngày khốn khó?
Để buồn trăn trở bước chân đi?

Kim Quang Tự
Thanh bình tĩnh lặng cửa từ bi
Một cõi nhân sinh Phật độ trì
Có những âm hồn đang hí hởn
Đang chờ mõ lệnh để buông ghì!

Trời Cũ
Vẫn bầu trời cũ đảo vần mây
Vẫn gió lang thang đuổi bóng ngày
Vẫn giọng hòa âm lời oán thán
Bạo tàn vẫn đứng thế lung lay!

Trống Trường
Bường qua Tháng Tám lẫn trời sương
Để lắng hồn tan tiếng trống trường
Một thuở rộn ràng lưu ký ức
Cuộc đời tuổi trẻ vẫn hoài vương!

Thuyền Trần
Vô thường cảnh ngộ tính từng giây
Phút lỡ cơ qua trống vắng bày
Ảo ảnh chập chờn luôn thách đố
Con thuyền nghẽn lối giữa vòng quay!

Đáy Nưóc
Mặt hồ gió gợn lung linh sóng
Đáy nước hàng cây lay bóng lộng
Chiếc lá lìa cành đảo cánh quay

Buông vèo một loáng sương mờ đọng!

Nguyễn Đắc Thắng
CHS - Trung học Kiến Phong