Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

Cha Tôi



Mỗi khi đối diện với mình
Nhìn đâu cũng thấy dáng hình cha tôi.
Gân xanh xẻ trán làm đôi
Mặt thì ửng đỏ như người rượu say
Bàn tay vít nhẵn seo cày
Suốt đời quanh quẩn làng này Dương Xuân(1)
Chưa đi chợ huyện một lần
Quanh năm quần cộc, đầu trần vậy thôi
Mượn thầy mấy chữ bẻ đôi
Ra đình bỏ phiếu với người cho xong
Trông trời, trông đất mãi trông
Lúa khoai gom mãi cũng không đầy bồ
Con đông cơm chẳng đủ no
Áo không đủ ấm nỗi lo thì nhiều
Thương cha nắng sớm, mưa chiều
Nhớ lời cha dặn những điều thiệt hơn…
Bây giờ con đã lớn khôn
Cha đi để lại nỗi buồn trĩu vai.

Huy Phương
(1)Thuộc xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét