Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

Mà Sao Mỗi Tháng Tư?


Không trống chùa công phu, không chuông nhà thờ
không tiếng gà gáy sáng … như thuở nào trên quê hương
mà trong lòng tôi sao mãi vang dội tiếng yêu thương.

Xung quanh không bè bạn, không học trò, không lớp trường
mà sao trong mơ tôi nghe tiếng hỏi chào vương mùi phấn bảng.
Đang sói đầu, mắt mờ, tai lểnh lảng, chân mỏi đứng im
khi mỗi tháng Tư về mà sao cảm như còn hừng hực lý tưởng trong tim.

Giờ đây …trong ngõ cụt im lìm hừng đông đang lố dạng
mà sao mơ hồ  tiếng “ lạch bạch” xe lambretta
nhắc nhớ chuyến đi Chợ Vãng-Bình Minh mỗi sáng
đến trường chẳng ngại đường xa.

Đường xa bị nghẽn bến mơ; ước mơ đã chết tự bao giờ
khắc khoải với ngày tháng hao mòn, còn ngắn ngủi
niềm vui là những con chữ hững hờ
và chỉ còn đợi chờ lúc cuối đời hất hủi.

Anh Tú
April 1, 2017