Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

Đêm Trăng Trên Sông - Sông Trăng



Đêm Trăng Trên Sông

Bỗng thấy vầng trăng ở đáy sông
Nhìn lên trùng điệp áng mây lồng
Bầu trời rực rỡ muôn tia sáng
Mặt nước lung linh vạn pháo bông
Lấp lánh ngàn sao, chèo khuấy gợn
Lao xao ngọn gió, sóng xoay vòng
Tiếng tiêu nhắn gởi lời tha thiết
Hỏi bạn tri âm có hiểu lòng?

Phương Hà
***
Sông Trăng


Lung linh bóng nguyệt giữa dòng sông 
Thấp thoáng thuyền ai với gió lồng
Đầu núi ngàn mây trông tựa tuyết 
Lưng trời cánh hạc ngắm như bông
Lăn tăn sóng vỗ, chèo khua động 
Thánh thót sương sa, én lượn vòng
Phong cảnh hữu tình, câu xướng hoạ
Vần thơ tri kỷ mãi ghi lòng.

Thanh Trương
***
Đông Hồ  


Kỷ niệm Đông Hồ nơi bến sông
Cùng nhau trà đạo dưới đèn lồng
Trăng rằm soi bóng chao làn nước
Ngư phủ câu đêm lượn mấy vòng
Khung cảnh thanh bình trên cõi thế
Đèn màu lấp lánh giữa bồn bông
Xa xa thấp thoáng nhà chân núi
Một chốn thần tiên luống chạnh lòng!

NS
***
Dậy Hương Lòng


Thuyền đang lướt nhẹ giữa dòng sông
Cá quẫy làm tan ánh nguyệt lồng
Dưới bến thương anh chàng thổi sáo
Trên bờ mến thiếu nữ cài bông
Chòm sao gác núi trôi từng đợt
Đám vạc kêu đêm lượn mấy vòng
Ngắm cảnh trời khuya xao xuyến lạ
Ai mà chẳng chút dậy hương lòng

Phạm Kim Lợi
***
Một Cảnh Đời


Chị về... ngơ ngẩn xóm bờ sông
Hiu hắt giòng trong nắng úa lồng!
Em gái ngày nay vừa hé nụ
Bằng lăng buổi đó mới ra bông
Mười hai bến nước...ôi đành phận
Một kiếp đời hoa... cũng chạnh lòng!
Tay bế, tay bồng, thân rã rượi
Trầm luân còn xiết chặt bao vòng?.

Thy Lệ Trang
***
Xóm Nghèo Tôi


Làng mạc êm đềm dọc bến sông 
Câu thơ tuyệt diệu dưới trăng lồng
Mượt mà vườn chuối cây ra quả
Mát rượi ruộng đồng lúa trổ bông
Mến dãy tre xanh - cau đứng thẳng
Thương con đường nhỏ - lối đi vòng
Mình về tình nghĩa đầy trong xóm
Câu nói thân yêu thật ấm lòng

Lê Viên Ngọc
***
Trên Sông Đà

Một chiếc thuyền nan lướt giữa sông
Lung linh đáy thẳm bóng trăng lồng
Chèo khua dạt nước lùa từng mảng
Mái đẩy gom sao chụm những vòng
Lấp lánh tinh cầu như dát ngọc
Mỏng manh mây trắng tựa thêu bông
Quê nhà cảnh trí hồn xao xuyến
Nhớ nửa tri âm thổn thức lòng

Thanh Hoà
***
Trộm Nhìn Ai Tắm Trên Sông


Ánh dương lấp ló gợn dòng sông
Sương khói mờ bay đẹp bóng lồng
Ai đó phong lưu khoe dáng ngọc
Kẻ nào hèn mọn trộm thân bông
Ngửa mình tay khoát đeo dăm lượt
Cúi mặt chân khua bám mấy vòng
Nhum nhúm căng đều da muốt trắng
Đêm về thổn thức mãi trong lòng

Nguyễn Vĩnh Bảo
***
Đêm Trăng Trên Sông


Trăng vừa ẩn hiện dưới triền sông
Chợt tải muôn nơi trải bóng lồng
Chợt ánh màu hoa phô vạn sắc
Chợt bùng đáy nước vỡ nghìn bông
Chợt trầm sợi cảm soi đường phố
Chợt bám dòng trôi xoáy cuộn vòng
Chợt vẳng tiêu buồn đêm tĩnh mịch
Thuyền xuôi nỗi nhớ bủa vây lòng!

Uyên Du 
170402
***
Thuyền Mộng


Sương khuya giăng kín mặt dòng sông 
Vi vút heo may tiếng gió lồng 
Kẻ bước sao mờ rơi tán lá
Người đi trăng khuyết lặn vườn bông
Lời thề tiền kiếp còn quanh quẩn 
Câu hẹn ngàn năm vẫn xoáy vòng 
Tri kỷ đêm nay say ánh Nguyệt 
Thuyền trôi sóng sánh giấc mơ lòng 

Minh Thúy
***
Bài Cảm Tác:
Đời Ta
(Riêng gữi anh Kim-Lợi 
và Châu-Thạch) 

Ghềnh thác đời ta tựa khúc sông 
Bao năm cá chậu với chim lồng 
Không bờ không bến nên trôi dạt 
Có cửa có nhà cũng tựa không 
Đất nước trải dài nào rẽ lối 
Giang-sơn thống nhất lại chung vòng 
Tuy nghèo mà vẫn yên vui sống 
Nhớ lại ngày xưa thấy tủi lòng 

Hàn-sĩ

Đăng nhận xét