Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Niệm Thiên Địa Chi Du Du (Trích Nhật Ký Rời)


Sài Gòn, Một Ngày cuối Tháng 8 /2016
Ngày 08/12/1954 từ Bắc vào Nam đặt bước chân đầu tiên đến Sài Gòn, nắng sáng mưa chiều ,đầu xanh, môi hồng, má đỏ. Hôm nay, ngày 08/29/2016 , một trong những ngày đầu lần này, từ Hoa Kỳ về , "Ðầu bạc thời thanh phản cố hương " (thơ xưa) , tóc xanh nay đã bạc trắng mới về, Sài Gòn đã không còn như xưa, dù vẫn sáng nắng chiều mưa, khép lại một vòng sinh nhai 62 năm gió bụi.

Vần còn nhớ 20 năm là một nhà giáo dạy toán trung học từ 1955 đến 1975, thời gian có nhiều kỷ niệm đẹp về Tình Nghiã Thày Trò. Và, một bài toán chưa tìm được đáp số. Phương thức truyền bá kiến thức nào thích hợp và hiệu quả cho học trò trung học vượt qua được rào cản thi cử để có được một căn bản vững chắc có thể bay nhảy ở tầm đại học mà không phải là cách dạy kinh điển nhồi sọ áp đặt?
Vẫn còn nhớ buổi ban đầu nơi xứ người, mất gốc, không có căn bản kiến thức chuyên môn, phải vất vả đêm ngày,vừa làm vừa học, để chu toàn nhiệm vụ một chuyên viên thiết kế hệ thống điện toán cho một hãng điện thoại viễn liên trong 20 năm từ 1980 đến năm 2000. Những vui buồn nghề nghiệp . Và, một giấc mộng không thành . Một hệ thống truyền thông vượt qua trở ngại không gian, thời gian, và ngôn ngữ, ví dụ như cho một người Việt nói tiếng Việt ở Việt Nam hay ở bất cư đâu có thể nói chuyện và hiểu nhau ngay được cùng một lúc với một người Mỹ nói tiếng Mỹ ở Hoa Kỳ. 

Và, bây giờ, từ ngày nghỉ hưu đầu năm 2000 cho đến nay, đã tuổi già, đã lúc quên lúc nhớ , nhưng vẫn còn biết ân hận về các trách nhiêm chưa tròn đối với gia đình. Vẫn thường lúng túng không biết ăn ở thế nào cho phải, cho khỏi phiền lòng vợ con và moị người. Vẫn còn theo sách vở xưa không còn hợp thời nữa. Vẫn chưa buông bỏ được những vui buồn thế tục. Tệ hại nhất là vẫn thường có những giây phút tưởng như chỉ có một mình ."Tiền bất kiến cổ nhân / Hậu bất kiến lai giả / Niêm thiên địa chi du du / Ðộc sảng nhiên nhi thế há (Ðăng U Châu Ðài Ca - Trần Tử Ngang - Ðời Ðường) . Nhìn trước người xưa đâu mất / Ngó sau không thấy một ai / Lạc lõng giữa trời thiên cổ / Một mình đứng khóc vu vơ. 

Vâng, có thực vậy sao, có thực như vậy sao, giữa đất trời mênh mang vô tận, nước mắt nào đổ xuống cho vơi bớt được nỗi bơ vơ của một kẻ ly hương ở những ngày tháng còn lại này?

Phạm Khắc Trí