Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Đà Lạt Ngày Về


Đà Lạt Ngày Về

Đà-Lạt hỡi ! một trời nhung nhớ 
Nơi tình yêu chớm nở đôi ta 
Đồi thông , thác nước, trăng ngà 
“Xuân Hương “Than Thở” mặt hồ như ru 

Ta nhớ mãi sân Cù xanh cỏ 
Bóng giáo đường hiện rõ xa xa.
Bên em trong nắng chiều tà 
Khói ngo ai nhúm làm ta nhớ hoài 

Nay trở lại mặt mày ngơ ngác 
Cảnh nên thơ tan tác còn đâu 
Đồi thông trơ trọi rầu rầu 
Nhà nhà san sát để sầu người xưa 

Mong tìm lại chiều mưa sương khói 
Mây la đà che lối nhà ai 
Giờ đây dõi mắt trông hoài ,
Ồn ào xe cộ buồn thay đổi đời 

Trời lành lạnh , nhớ ơi ! ngày trước 
Em co ro bước bước bên anh 
Con đường nho nhỏ thông xanh 
Cao nguyên còn đấy trăng thanh đâu rồi!

Rời Đà-Lạt bồi hồi chua chác
Nỗi u hoài man mác lòng ta
Cảnh xưa giờ đã phôi pha
Em ơi ! thôi hết bài ca hoa đào 

Mailoc
(kỷ-niệm chuyến về thăm Đalat 2-13-12 )
***
Bài Hoạ: Người Yêu Đà Lạt

Đà Lạt ơi! Vui buồn thấy nhớ,
Quảng ngày xưa trăn trở với ta.
Thương ai duyên dáng ngọc ngà,
Thông reo vi vút, mặn mà hát ru.

Nhà Thủy Tạ, sương mù, bờ cỏ,
Nóc nhà thờ thấy rõ đằng xa.
Áo em len trắng, dương tà,
Tóc mây đen lánh lòng ta cảm hoài.

Ai ngờ lạc lỏng nay thăm lại,
Thành phố buồn bươn chải nơi đâu.
Cao niên tuổi hạc bắt rầu,
Đông dân chóng mặt, nhà lầu khác xưa.

Cam Ly thác nước, mưa buồn quá,
Du khách đây đường sá hỏi ai...
Nhìn quanh, mắt bạn u hoài,
Xô bồ hổn độn lạ thay dòng đời.

Cao nguyên thắng cảnh nơi này nhớ,
Gió lạnh hồ Than Thở đó anh.
Rừng ngo, dương liễu vẫn xanh,
Thời gian, tuổi hạc qua nhanh mất rồi

Vật đổi, sao dời thôi lạ hoắc,
Chạnh lòng nghe quặn thắt tim ta.
Đời người chốc đã sương pha,
Vô duyên lỗi nhịp ngâm nga với đào...

Mai Xuân Thanh