Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

Ngó Quanh


Ngó quanh ta, ngó quanh người
đời ta mấy đổi mà đời lênh đênh

Mười năm dị ứng quanh mình
nhớ quê xa lắc, nhớ tình tình đâu
ngó quanh ngó quất rầu rầu
chân đi đã mỏi nỗi sầu còn vương

Bầm lòng nắng mỏi chiều hôm
mây se ráng đỏ nhuộm hườm chân mây
chiều đi héo hắt bên ngày
ngó quanh ngó quẩn đời nay thấy thừa

Đêm nằm nghe thảm gió lùa
nghe trong xương thịt như vừa lạnh tanh
nghe tim máu chảy âm thầm
nghe cơn trở giấc ngàn năm ngủ vùi.

Có gì đâu gọi là vui
có gì em gọi khan lời mười năm
mười năm ngó quẩn ngó quanh
ngó đâu cũng chỉ lạnh tanh tình người.
mỏi lòng anh lắm em ơi!

Trần Phù Thế