Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

Lời Từ Giã Đêm Mưa


Lời Từ Giã Đêm Mưa

Ngày cuối đông em về thăm quê mẹ
Cà phê vườn đêm ấy đèn mờ giăng
Em lướt tìm hàng ghế đá lạnh băng
Như tìm về một thời tuổi trẻ...

Muốn nói lời giã từ mà sao dòng lệ
Cứ chảy hoài, không dễ… Người ơi!
Cà phê uống chưa kịp đắng môi
Cơn mưa đêm ùa về bất chợt.

Hai đứa lẹ tìm nơi ẩn náu
Tay trong tay nhau bên tượng đá mồ côi
Trời như buồn và mưa vẫn đầy vơi
Mái tóc em bết vào nhau, anh thương quá.

Lau dòng nước, lệ chảy tràn đôi má
Anh nương nhẹ bờ vai. Em nức nở gục đầu...
Hai đứa ra về trong mưa ướt đêm thâu
Con đường dưới chân mình trải đá.

Em nghe xót xa tình ta buốt giá
Anh ghì chặt em trong hơi thở ấm nồng!
Anh yêu em sao nỡ đành lòng
Khi em xa anh, xa quê hương yêu dấu?

Cơn mưa giăng giăng, lòng em đau đáu
Trong lòng em đâu giây phút bình yên?
Thấm lạnh nước mưa đêm
Tình mình thêm bùng dậy!

Em không tin sau lần từ giã ấy
Em mất anh, mãi mãi chẳng còn anh!
Em vẫn không tin đi qua tuổi thanh xuân
Bao năm sau, bao đêm dài nghiệt ngã.

Khắc khoải nhớ thương anh nhiều quá
Nhớ mãi cơn mưa buồn – đêm từ giã đã xa...
Hạt mưa xóa nhòa tình của đôi ta
Kỷ niệm buồn xa xăm vẫy gọi.

Dĩ vãng ơi! Biết bao điều muốn nói
Còn yêu anh! Em còn mãi yêu anh…

Nguyễn tuyết Mai
Japan mùa xuân 2000
***
 Bài Cảm tác: Giọt Mưa Đêm

Xòe tay che giọt mưa đêm
Lang thang đếm bước đi tìm người xưa
Chợ Cần Thơ – phố Hàng Dừa
Nắm tay đi bộ đong đưa mắt nhìn.

Du thuyền đèn chớp lung linh
Rầm rì mộng ảo ru tình bến mơ
Buông xuôi hờ hững bơ vơ
Để người quay quắt bơ phờ nhớ em.

Mưa về ướt đẫm phố đêm
Ướt tà áo mỏng vai mềm, tóc xoăn
Giọt mưa như tiếng thở than
Thầm rơi dai dẳng bâng khuâng tràn về.

Ngày nào mưa ướt tóc thề
Ngày nay mưa lạnh ủ ê tâm hồn
Mưa từ đâu đã bắt nguồn
Để cho tâm sự người thương nhớ thầm.

Mưa dài tình lỡ trăm năm
Để cho hạt nhớ nẩy mầm mồ côi
Ô hay mưa đã dứt rồi
Thế mà sao mãi chơi vơi muộn phiền.

Dương hồng Thủy
(September 08, 2016)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét