Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

Cha Ơi



Ba ơi! cớ sao con lại giận ba,
Dù có bất đồng một lời nói vụng.
Đùng đùng tức giận bực mình nổi nóng,
Giống tánh ai đây con cũng hờn cha!

Tế nhị đâu! Rồi nước mắt tủi thân,
Giận ba ư! Giằng lòng, con không thể,
Sao bỗng dưng, quên thâm ơn, đổ lệ!
Không đáng ghét, vì cốt nhục tình thâm!

Đầu sóng ngọn gió góp mặt với đời,
Có địa vị làm con người tử tế.
Học có bằng tương lai đâu nỗi tệ,
Công của cha không ai sánh, giỡn chơi!

Ra uy sấm sét vẫn là cha hiền,
Chia sớt biết bao ngọt bùi cay đắng.
Dẫu thăng trầm tình thâm cha vẫn nặng
Nghĩ thương cha, con được sướng như tiên.

Trong tâm khảm vẫn in bóng hình cha,
Trớ trêu sao cha con mình tranh cải.
Còn hơn thua,, từng lời phân phải trái
Sống êm đềm, sao không nhịn bỏ qua!

Lệ thấm đầy lòng nặng trĩu ưu tư,
Ai xa lạ... mà chính là phụ tử.
Tình cha con, phải tỏ lòng tha thứ...
Còn nhớ không ? Người chăm sóc mệt đừ!

Nhờ ai đây, con học giỏi vui tươi,
Ơn trời biển, ở đời đâu dễ sánh.
Những cố chấp, cha con đều giống tánh,
Ba cứ giận ! Thương chín bỏ làm mười...

Ngồi một mình, nước mắt rơi từng giọt,
Tự trách mình...còn thiếu sót đắng cay.
Ôi ấm áp lời cha dỗ bên tai...
Được an ủi, vỗ về, mưa thánh thót...

Trong trái tim cha vẫn mãi tuyệt vời,
Luôn nhớ đến một tình thương dịu vợi.
Cả ước mơ... về tương lai sắp tới,
Thương nhớ hoài...thật vô hạn ba ơi!

Mai Xuân Thanh

Ngày 14 tháng 06 năm 2016