Đêm thâu cánh gió bốn bề lao xao
Cành thu chiếc lá phai màu
Còn treo trên những nhánh sầu phơi sương
Rưng rưng nhớ kỷ niệm thương
Mùa đông thứ nhất quê hương xứ người
Mừng vui nhìn tuyết trắng rơi
Nhẹ nhàng hái nụ hoa trời lung linh
Thời gian là chuỗi vô hình
Là triền nước chảy cuốn tình nổi trôi
Trăng mơ lạc giữa sông đời
Hoa lòng lả cánh mộng ngời từ khi…
Nắng mưa nhuộm úa xuân thì
Thềm khuya một bóng tay ghì khói sương
Để tìm lại thoáng dư hương
Ta quên sót lại trong vườn mùa qua…
Yên Dạ Thảo
06/12/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét