Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

Thơ Thiết Tha



Dù đã mất thời hồn nhiên tuổi trẻ
Dù âm thầm lặng lẽ góc trời xa
Nhưng tôi sống không kêu ca buồn tẻ
Vì tình người vẫn vui vẻ thiết tha

Thơ tôi viết không ngoằn ngoèo khúc chiết
Lời thật thà tha thiết nghĩa yêu thương
Như mặt biển trùng dương màu xanh biếc
Như ngày nào tôi biết một sắc hương

Thơ là nắng mơn man bờ môi mọng
Thơ ngọt ngào rung động trái tim ngoan
Là làn gió mênh mang khung trời rộng
Là trăng ngà ươm mộng cánh dạ lan

Dù lưu lạc nhưng tình thơ ngây ngất
Vẫn mượt mà trong ánh mắt vu vơ
Như những buổi bâng quơ nhìn trời đất
Chú nai vàng chưa mất dòng suối mơ

Thơ tôi viết gởi hồn trong con chữ
Nên nồng nàn những từ ngữ đam mê
Để đôi lúc ủ ê còn gìn giữ
Một mảnh đời cô lữ nhớ về quê

Dù mất mát những ngày xưa ngang dọc
Nhưng cuộc đời không cô độc với tôi
Thơ tôi viết xa xôi như mời mọc
Mời bạn hiền cùng đọc thơ thế thôi ...

Đỗ Hữu Tài 
7 - 7 - 2010