Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Sài Gòn Chờ


Sài Gòn từ độ em đi
Đóa hoa cũng nhạt xuân thì sắc hương
Bơ vơ cây đứng bên đường
Còn ai nghiêng nón che buồn gió qua ?

Sài Gòn từ độ em xa
Dường như giọt nắng mượt mà đi theo
Rũ buồn những tiếng chim kêu
Nắng thôi rơi giữa trong veo mắt tình

Hiên thôi nghiêng xuống mái xinh
Còn ai bên cạnh nép mình trú mưa
Bàn tay thừa thãi chiếc dù
Xưa che thương nhớ bây giờ che ai

Sài Gòn gió lệch bờ vai
Tiếng ve rưng rức thở dài xa nhau
Hạ về phượng đỏ mái đầu
Đỏ thương hay đỏ mắt sầu đa đoan

Nhớ làn tóc xõa vai ngoan
Con đường cây đứng sắp hàng chờ em
Biết bao kỷ niệm gọi tên
Nắng mưa thắc thỏm rơi mềm nhớ mong

Trầm Vân