Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

Mùa Thu Đầu Tiên



Bài Thơ Xướng:
Mùa Thu Đầu Tiên

Lần đầu đất khách ngắm vàng bay
Cảm xúc mênh mông cứ nhớ hoài
Hiu hắt thu phong rừng lá đổ
Chập chùng mây xám núi đồi xây
Phố phường lạnh ngắt chìm băng giá
Bông tuyết trắng ngần bám áo vai
Từng bước âm thầm chiều sắp tắt
Quê nhà ngàn dặm mắt se cay

Mai Lộc 9-22-16
( Nhớ Erie, Pennsylvania mùa thu 1983)
***
Các Bài Thơ Họa:
Thu Tha Hương


Đất khách bao thu ngắm lá bay,
Mênh mang cảm xúc những ai hoài.
Heo may gió cuốn cây vàng rụng,
Xanh ngắt da trời mây trắng xây.
Chớm lạnh lòng buồn chồn chân bước,
Vào thu sương ướt trĩu bờ vai.
Quê hương khuất nẻo chân trời cũ,
Không khói hoàng hôn sao mắt cay!?

Đỗ Chiêu Đức
Thu Phân 2016
***
Thu Nhớ Nhà

Đất khách thu về lá úa bay,
Chạnh lòng xứ sở mối u hoài.
An cư Mỹ quốc mua nhà cửa,
Lạc nghiệp Cali mở tiệm xây...
Khí hậu bốn mùa sương trắng tuyết,
Heo may tứ quý áo hồng vai.
Quê tôi xứ Quảng bao thương nhớ,
Thoáng gặp đồng hương mắt lệ cay!

Mai Xuân Thanh

***
Thu Xưa Tại CaLi


Mới tới mùa thu lá rụng bay,
Lần đầu đất khách nhớ quê hoài.
Tha hương phải học thêm Anh ngữ,
Trú ngụ nên tìm cách dựng xây.
Cơ hội đổi đời lo sự nghiệp,
Duyên may gặp được bạn kề vai
Nhìn xem thế giới văn minh sống,
Mới biết xa nhà chịu đắng cay!

Mai Xuân Thanh
***
Mùa Thu Đầu Tiên


Mới chớm vào Thu....lá đã bay!
Đầu tiên tôi đến ở nơi đây
Heo may se lạnh càng tê tái
Mây trắng bềnh bồng cứ mãi xây
Hiu hắt rừng phong vàng lối nhỏ
Ngập ngừng sương thấm ướt đôi vai
Quê nhà cuối nẻo chân trời lạ
Chẳng khói hương trầm....mắt lại cay

Song Quang
***
Buồn Vào Thu


Từng chiếc lá vàng gió cuốn bay
Mỗi mùa thu đến cảm thương hoài
Sao dời vật đổi đâu người khiến
Vũng biến nên đồi chẳng kẻ xây
Trót mấy mươi năm nuôi ảo mộng
Để rồi một kiếp chẳng tròn vai
Cơm con áo vợ buồn năm tháng
Nỗi giận bất tài vị đắng cay.

Quên Đi
***
Mùa Thu Đầu Tiên

Họa nương vận

Với em áo lụa,tóc mây bay
Càng khiến cho đây nỗi cảm hoài
Môt thuở dập dìu trên lối mộng
Nữa đời dang dở cuộc tình xây
Thư xanh trao gởi chưa phai sắc
Mắt biếc gởi trao vẫn nặng vai
Xuyên suốt hành trình chưa bến đỗ
Để rồi chiều xuống bốc men cay

Thái Huy
***
Thu Buồn


Đếm bước trên đường ngập lá bay
Tâm tư chìm đắm nỗi u hoài
Sương chiều mờ mịt như voan phủ
Mây xám chập chùng tựa lũy xây
Nhớ bạn tri âm ngày họp mặt
Thương người tri kỷ lúc kề vai
Hợp tan dẫu biết là quy luật
Mắt vẫn rưng buồn lệ đắng cay.

Phương Hà
***
Thu Buồn


Lá úa chiều thu thoảng nhẹ bay
Mênh mang lịm đắm nỗi u hoài
Giăng giăng gió nhẹ se trời ám
Lãng đãng mây buồn phủ lớp xây
Rẽ bến con thuyền không chuyển lái
Lên đèn ngõ phố lạnh quàng vai
Mơ màng ánh điện chìm sương kín
Bóng đổ đêm tàn tẩm vị cay!

Nguyễn Đắc Thắng
2016.09.24
***
Thu Cảm Hoài


Trong nắng tơ vàng nhặt lá bay
Mùa thu lộng ngọc luyến lưu hoài
Lòng xa xôi nhớ duyên tương ngộ
Hồn ngất ngây tròn mộng đắp xây
Lắng điệu thu ca khi tựa má
Trao niềm hạnh phúc lúc kề vai
Nhưng lần định mệnh lìa xa xứ
Quê mẹ nghìn trùng nghe đắng cay

Kim Phượng