Sương chiều trắng cánh đồng xa
Dừng chân nẻo vắng hái hoa cho người
Thương con bướm chẳng chịu rời
Ngập ngừng cánh gió thơm lời cỏ xanh
Bờ hoang thả bước quẩn quanh
Tìm trong sắc lá một nhành bình yên
Nghiêng vai trút gánh ưu phiền
Thả theo ngọn gió qua miền viễn khơi
Tình thơ có mấy vần vui
Sầu vương sắc áo níu đôi vai mình
Chuông chiều buông ấm câu kinh
Từ tâm một cõi vô minh sáng bừng
Mặc người muôn dặm nhớ quên
Ta cùng ta giữa an nhiên bóng chiều
Ngó quanh đồng cỏ sương gieo
Hoa khoe dáng ngọc cành treo nụ chồi
Về thôi góp nhặt niềm vui
Trên tay hoa thắm sắc đời cho nhau
Tương phùng có hẹn chờ đâu
Chồi xanh nụ biếc xin trao tặng người
Du Tử Huỳnh
31/08/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét