Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

Nỗi Nhớ Phiêu Bay



Khi nỗi nhớ bật lên mầm cỏ dại
Mùa đông về chợt hát khúc heo may
Tiếng chim hót từ thời xưa xa ngái
Xanh lên làn nắng ấm tỏa ban mai

Xanh lên ngày thon thả bước khoan thai
Em về giữa bầu trời xanh mộng tưởng
Có chếnh choáng là hàng cây ngất ngưởng
Nắng reo vui và hoa lá reo vui

Có tình anh giọt nắng đỏ tô môi
Có hương rắc qua lòng anh mở ngỏ
Mây em khoác là tình anh rung gió
Là đôi bờ sông nước sóng xôn xao

Ru tình yêu ngào ngọt buổi ban đầu
Tình e thẹn là tình vừa chín tới
Ngày chưa cũ đã nghe xanh ngày mới
Cuống quít hẹn hò cuống quít vòng tay

Nụ hôn đầu đốt cháy tuổi thơ ngây
Em bé bỏng bỗng dưng thành người lớn
Anh già dặn bỗng dưng thành đần độn
Ngồi bên em khép nép mối tình say

Thời gian trôi ngan ngát mái tóc dài
Tóc em quấn quanh lòng anh sợi nhớ
Con phố bụi ngó qua lòng bỡ ngỡ
Những ngày dài tha thiết bám đuôi em

Quán nhỏ chiều hôm dào dạt hương quen
Ly xí muội chia nhau còn ngọt mãi
Chiếc xe ấm thân hình em mềm mại
Chở nhau về xuân nõn mượt về theo

Và nỗi nhớ dài gió lộng trăng treo
Dài cánh dơi bay dài lời dế gáy
Nghe những bước chân xưa về nhún nhẩy
Mở cửa lòng tiếng nhạc gió thương reo

Trầm Vân

Đăng nhận xét