Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

Nỗi Buồn Tọa Thiền


Đôi khi cảm thấy nỗi buồn
Tựa vào pho tượng giọt sương tọa thiền
Màn đêm ngả bóng ngoài hiên
Trườn lên trăng sáng qua miền hư vô

Đôi khi buồn lại lửng lơ
Treo trên ngõ vắng ngủ nhờ hàng cây
Ngắm nhìn những giọt mưa bay
Rơi trong xanh xóa tội đày trần gian

Đôi khi buồn nhẹ vai mang
Làm khăn ấm thắt tình quàng ngày xưa
Quên đi cay ngọt được thua
Hóa thành gió mát thổi mùa sạch trong


Trầm Vân