Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Lần Viếng Thăm Thầy Huỳnh Hữu Trí



Gửi đến bạn đôi dòng, sau lần viếng Thầy Trí:

Viết đôi dòng cho Kim Oanh đây! Hôm Thầy Trí mất, nhờ thông tin từ Oanh mà biết, tuy nhiên vì lý do sức khỏe nên không thể đến viếng Thầy được, lòng thấy không yên tâm và ray rứt.

Hôm qua (thứ bảy 13/7/2013), nhờ đứa em đưa đến Long An (vì mình không thể chạy xe một mình được) để viếng Thầy Trí. Trên đường đến nhà Thầy, tuy lần đầu tìm đến và phải hỏi thăm đường nhưng dường như quen thuộc (sáng sớm, nắng vàng nhẹ – đường thoáng và vắng, qua cây cầu đúc giống như cầu Lộ... rồi đi đến một đoạn đường với cây xanh và đến ngay cổng trường Trung học PT Tân An, trông nhớ ngôi trường Thủ Khoa Huân dạo nào), gần gủi và giống như những lần trở về Vĩnh Long mình. Một cảm giác buồn chen lẫn nỗi niềm.
Đến nhà Thầy cũng khá sớm, cổng ngoài khóa. Nhìn quanh, bác hàng xóm bảo là có người trong nhà và nên gọi lớn “ở trổng” mới nghe. Đứng ngoài có dịp nhìn căn nhà của gia đình Thầy : không rộng, đơn sơ và bàn thờ Thầy đơn giản nằm giữa với khói hương. Vô thường!
Rồi Cô Yến ra mở cửa, vào xin phép được thắp nhang viếng Thầy, nhìn ảnh Thầy như hôm nào đã gặp trong lần ghé thăm Thầy ở nhà người con trai tại Bình Tân. Tâm trạng thật nhiều! Khó nói, khó tả… Ngày nào... thế mà giờ đây Thầy chỉ còn nhìn thôi, mãi mãi! Những cuộc điện thoại, nhắn tin thăm hỏi giữa Thầy - trò giờ chỉ còn là ký ức!
Nghe Cô kể lại bệnh của Thầy và những ngày cuối, càng buồn hơn! Bây giờ nơi đây một mình Cô, nhà trống vắng… Hy vọng, thời gian sẽ giúp nguôi ngoay!

Tôi, người học trò chưa học Thầy ngày nào! Qua người bạn - người thân đến thăm và biết Thầy hôm nào, mà nay trở lại lần nữa… thì đã là khoảng cách của hai thế giới. Thật nhỏ bé và bất lực!
Thôi thì, là người đến không kịp lúc, xin ghi đôi dòng gửi đến bạn, người bạn của tôi, người học trò của Thầy Trí, một chút suy nghĩ với nổi niềm và cũng qua đây là đôi lời lý giải về việc không đến viếng ngày Thầy ra đi!
Mong bạn hiểu và chia sẻ.

Thân chào

Trương Minh Khách