Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

Con Bướm Trắng Không Về


Con Bướm Trắng Không Về

Sáng nay tỉnh giấc nồng khi giọt nắng
Chiếu thẳng vào phòng qua mấy chấn song
Anh bất chợt nghe tâm hồn xao động
Khi con tim nhịp bải hoải trong lòng.

Suốt đêm qua luôn dật dờ thao thức
Nhớ em nhiều mà …em chẳng về thăm
Nắng mùa Thu chảy trên thềm đỏ rực
Không dấu chân người – còn quá xa xăm.

Anh mơ ước trở về ngày tháng cũ
Được gặp nhau thỉnh thoảng trên giảng đường
Anh bẽn lẽn trộm nhìn trong tư lự
Giận gì đâu – không nói được lời thương!

Anh muốn về thời ăn lông ở lỗ
Sống trong rừng chỉ tụ tập làm vui
Anh săn thú dâng em quà bày tỏ
Trong hang sâu anh tạc đá em ngồi.

Hoặc cái thuở mới khai hoang lập địa
Trời đất ban sơ chưa có bóng người
Anh sẽ cố hóa thành viên đá sỏi
Để sau nầy em dạo bước rong chơi.

Buổi sáng nay vẫn là bình minh ấm
Như bao ngày tia nắng cũng bơ vơ
Con bướm trắng không bay về ghé đậu
Muộn phiền ơi ! ray rức đến bao giờ?!

Dương hồng Thủy
(tháng 09/2013)
***
Mộng Hồ Điệp
( Cảm tác từ Con Bướm Trắng Không Về)

Dòng sông khách qua đò chiều tắt nắng
Chờ một người tầm mắt hướng ngoài song
Chiếc lá rơi vô tình nước dao động
Buồn mênh mang sầu dâng khoắc khoải lòng

Bến vắng tanh hồn dạt dào thổn thức
Người ở đâu không rảo bước ghé thăm
Làm sao cấm trái tim thôi rạo rực
Khung trời mơ cánh nhạn mãi xa xăm

Nhớ Tây Đô chiều nao quen góc phố
Giây phút bên nhau đường tiếp nối đường
Kẻ ngượng ngùng người giấu lời chưa tỏ
Lần chạm vai mở ngỏ bắc cầu thương

Những năm sau đó không còn gặp nữa
Quê người ta chọn kiếp sống lưu vong
Trời vào thu đông sang khi hè tới
Biết còn mơ tạc đá chốn hang sâu

Có trở về Đại học khuôn viên cũ
Trên lối mòn tìm lại dấu chân xưa
Và chiếc ghế nơi giảng đường dành chỗ
Hai đứa thì thầm mong sớm giờ chơi

Từ rất xa vầng thơ gây bối rối
Lời thiết tha tiếc nuối mộng vu vơ
Con bướm trắng Trang Chu hồ điệp mộng
Tâm tư ai ray rức đến bây giờ

Kim Phượng

28.6.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét